Chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạo Nhiên nhìn máy tính lạnh lùng nói :
   - Nhà của chúng ta , tôi và em đã kết hôn rồi cũng nên chung sống dưới một mái nhà được rồi .
    Éc vậy tối nay phải ngủ chung sao ? Không được .
    Ái Hy lấy tay ôm mặt hốt hoảng , tự trấn tĩnh bản thân .
   - Khụ khụ khụ
    Ái Hy lo lắng hỏi Hạo Nhiên .
   - Anh sao thế ?
   - Em nhỏ tiếng một chút ánh đang họp
   - Hả ! Em xin lỗi.
     Hạo Nhiên đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ .
   - Không sao .
   - Hì Hì
    Dễ thương quá
   Như một mũi tên xuyên qua tim cậu Hạo Nhiên đỏ mặt
   Mèo con dễ thương quá , đúng là thời gian trôi qua càng ngày càng dễ thương hơn .
   - Tạm hoãn cuộc họp .
   - Sáng mai chúng ta tiếp tục
   Trong lúc Ái Hy ngắm nhìn Hạo Nhiên làm việc . Thì đã đến nhà mới của cô .
   - Thiếu gia chúng ta đến nơi rồi .
   - Em còn ngồi đó làm gì , không vào nhà à .
   - Em...
   - Thôi được rồi
  Hạo Nhiên bước ra ngoài đi vòng qua xe , cậu mở dây an toàn trên người Ái Hy . Quàng tay ra sau eo cô bế cô vào nhà . Ái Hy xấu hổ la lên :
   - Á
   - Hạo Nhiên bỏ em xuống
   Bước vào trong nhà đến gần sofa nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế . Cậu liền nói
  - Đây là thím Tuyết và Đường Đường sau này không biết gì hay cần gì cứ hỏi họ .
    Hai người kính cẩn chào cô
  - Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cho thiếu phu nhân .
  - Hai người không cần gọi tôi thế đâu cứ kêu là Hy Hy được rồi .
  - Đường Đường em đưa thiếu phu nhân đi tắm đi .
  - Vâng thưa thiếu gia .
   Đường đường cúi đầu lễ phép mờ cô đi .
  - Thiếu phu nhân mời theo tôi .
  - Ừm...ừm
    Hai người lên lầu thì Ái Hy vui vẻ cười đùa với Đường Đường .
  - Lâu rồi không gặp em nhỉ bánh bao
    Cô bé Đường Đường quay lại niềm nở trả lời .
  - Em nhỏ Hy tỷ tỷ lắm .
    Cô bé ôm Ái Hy thì chợt nhớ lại , liền buông tay ra cúi đầu xin lỗi Ái Hy
  - Tôi xin lỗi thưa thiếu phu nhân
  - Không sao cứ kêu tỷ tỷ được rồi .
  - Dạo này bánh bao sống có tốt không ?
     Đường Đường nở nụ cười thật tươi nói với Ái Hy .
  - Nhờ Phòng ca ca hết anh ấy cho em đi học , cho việc làm , giúp em có bạn bè em sống tốt lắm nhờ ca ca cả .
   Ái Hy nhìn cô bé Đường Đường cười nhẹ .
    Nhìn con bé vui vẻ khỏe khoắn hơn 7 năm trước rồi . Mới 9 tuổi đã bị bắt làm nô lệ bị bỏ đói đến đáng thương.
Bây giờ còn bé đã có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như bao nhiêu thiếu nữ 16 tuổi khác .
    - Đây là phòng của tỷ tỷ nước em chuẩn bị xong rồi , để em lấy quần áo cho tỷ tỷ thay .
    Ái Hy nhìn căn phòng nó vẫn giống như căn nhà cũ của Tiểu Phong cô bật khóc .
   - Có lẽ anh ấy chuẩn bị nhiều tâm tư thật . Phòng tắm lãng mạn đúng kiểu mình thích.
  - A...
  - Thoải mái quá
   Ái Hy nghịch nước và cánh hoa hồng trong bồn tắm thật lâu .
   Bỗng trong phòng có tiếng đổ vỡ cô giật mình lấy khăn tắm quấn lên người chạy ra ngoài . Hét lớn
  - Ai đó
   Ái Hy nhìn thấy Hạo Nhiên đứng bên cạnh thành giường cô xấu hổ ngại ngùng đến không nói nên lời .
   Hạo Nhiên nhìn cô mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng cậu ho vài tiếng nói :
  - khụ khụ khụ
    Cậu lấy tay che mắt lại vì nhìn thấy cô chỉ quấn mỗi khăn tắm .
  - Sao em không mặc quần áo vào .
   Ái Hy ấp úng
  - Em...em...tưởng...có...trộm...
   Hạo Nhiên lại gần xoa đầu cô chỉ cười nhẹ
  - Em yên tâm ở đây an ninh cao nên trộm khó mà đột nhập vào được đâu.
  - Với lại dù có trộm vào anh sẽ bảo vệ em không cho hắn chạm vào một sợi tóc của em .
  - Anh hứa đấy .
  - Giờ em vào thay đồ đi không lại cảm .
     Nhìn em như vậy anh sẽ không kiềm chế được mà dùng bữa mất
     Tay anh ấy ấm quá giống như lúc trước vậy .
     Ái Hy đi được vài bước thì ngã Hạo Nhiên đỡ được cô .
     Rầm
    Ái Hy nằm trên ngực Hạo Nhiên như một con gấu đang ôm gấu con của mình cô nằm gọn trong lòng anh . Thời gian như ngừng lại còn tim cả hai đập chung một nhịp đập cả hai đều có thể nghe thấy nhịp tim của nhau .
      Người phá giải tình huống xấu hổ này là Hạo Nhiên
     - Em ngồi dậy được không anh thấy hơi đau rồi .
     - Em xin lỗi .
       Ái Hy luống cuống ngồi dậy chạy thật nhanh vào nhà tắm thay đồ . Cô dựa vào cánh cửa mặt đỏ bừng .
     - Xấu hổ quá .
      Bên ngoài Hạo Nhiên cũng chẳng khác gì cô cũng xấu hổ không kém .
       Cô thay đồ thật nhanh , chuẩn bị nước tắm sẵn cho Hạo Nhiên .
       - Anh đi tắm đi em chuẩn bị sẵn nước cho anh mau đi tắm đi .
       - Mấy mảnh thủy tinh đấy để em dọn được rồi .
       - Ừ
       Ái Hy xuống nhà thì thấy Đường Đường và thím Tuyết đang chuẩn bị bữa tối cô liền ngỏ ý giúp hai người .
       - Tôi có thể giúp hai người chuẩn bị bữa tối được không .
       Cả hai người đều từ chối sự giúp đỡ của cô .
        - Thiếu phu nhân không cần giúp chúng tôi đâu chuyện nhà cửa là việc của chúng tôi .
        - Thiếu phu nhân cứ lên phòng khách uống trà .
        - Đường Đường con mau lên gọi thiếu gia xuống dùng bữa tối đi con .
        Ái Hy ngăn Đường Đường đi gọi Hạo Nhiên
       - Thôi em cứ phụ mẹ dọn bữa tối đi để chị đi kêu Hạo Nhiên được rồi .
      Ái Hy lên phòng thì không thấy Hạo Nhiên đâu
      - Anh ấy chắc lại ở thư phòng nữa rồi .
        Ái Hy đứng trước cửa thư phòng đẩy nhẹ cửa bước vào .
        Quả nhiên anh ấy ở đây , dáng vẻ đọc sách vẫn như cũ chăm chỉ tận tụy với công việc .
        Cô nhẹ nhàng gõ vài tiếng xuống bàn làm việc của anh
         - Anh xuống dùng bữa tối đi , rồi làm tiếp cơ thể anh không khoẻ ăn uống cho đầy đủ vào.
         Hạo Nhiên đang đọc tập hồ sơ nghe Ái Hy nói ngước mặt lên trả lời cô
         - Ừ , em xuống trước đi
          Cả hai dùng bữa xong thì về phòng , căn phòng tràn đầy sự xấu hổ và ngại ngùng của cả hai .
          Người phá tan cục diện này là Hạo Nhiên
        - Nếu em không quen thì anh có thể ra thư phòng ngủ cho em thoải mái .
           Hạo Nhiên cầm chăn gối đi thì Ái Hy kéo áo cậu lại ngập ngừng nói
         - Anh...anh cứ ngủ ở đây đi không sao , dù gì chúng ta cũng đã kết hôn rồi
         - Cũng nên làm quen với việc này thì hơn .
         - Em không cần miễn cưỡng đâu
         - Em không sao ! Anh cứ lên giường ngủ đi .
          Cô lúng túng nói với anh
          Anh ấy sức khỏe không tốt mình không thể để anh ấy không thoải mái khi ngủ ngoài sofa được . Lúc trước bọn mình cũng đã ngủ chung với nhau trong rừng rồi .
         Ái Hy tắt đèn rồi lên giường ngủ .Cô đang nằm thì Hạo Nhiên ôm lấy cô nhẹ nhàng nói vào tai cô .
        - Vợ ngủ ngon
         Ái Hy giật bắn mình khi anh thỏ thẻ vào tai hai mang tai cô đỏ ửng lên
        - Anh ngủ ngon
        Anh ấy có vẻ mệt rồi thôi thì lần này để cho anh ôm đó .
        - Ái Hy nhẹ nhàng hôn lên trán anh .
        Từ hôm nay em sẽ bảo vệ anh em hứa đó .
        Hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé Hạo Nhiên .
        

 

  
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaochii