_ Hạ dược _ Tấn công _Nguyệt gia _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh nở nụ cười thật tươi nói với cô:
  - Tôi chỉ trêu Ái Hy thôi , là lỗi tại tôi mạo phạm cô trước mà cho tôi xin lỗi .
   - Không sao , không sao tôi cũng xin lỗi. Tại ai ôm hôn bất chợt tôi theo phản xạ tự nhiên đánh anh
   Cả hai đều cuối đầu xin lỗi nhau
    Thiên Di chạy lại lôi anh đi vào phòng trang điểm .Cô đặt nhẹ túi chườm lạnh vào mặt anh .
   - Đau , đau
    Con bé lại bắt đầu cằn nhằn mình
   - Anh còn biết đau à ,đã nói đừng có manh động mà .
     Lại nữa chịu khó nghe vậy .
    Anh nghe cô nói với vẻ mặt nhàm chán .
   - Do anh không kiềm chế được anh xin lỗi .
   - Anh còn nói thế à .Anh biết chị ấy phát hiện ra anh là Nam Phong thì sẽ ra sao không.
  - Anh biết rõ mà . Mà giờ anh là anh trai hay là em trai em mà mắng anh xối xả thế .
       Chết giờ anh ấy nhớ lại rồi mình đâu thể nào la được
           
                Tại phòng nghỉ của Ái Hy
   
     - Thưa tiểu thư đây là bản báo cáo từ bảy năm trước tôi tìm được .
        Cô vui mừng chạy lại nhận lấy
      Mình đã làm theo lời đại thiếu gia dặn là đưa bảng báo cáo này liệu phu nhân có giết mình không .Anh ta lo sợ.
    - Được rồi anh đi đi .
        Cùng lúc đó Mộc Châu và Minh Thành vào . Minh Thành lên tiếng kêu Ái Hy ra ngoài .
         Cô ta vô tình thấy sắp tài liệu liền lấy đọc. Rồi nở nụ cười thâm độc.
    -  HaHa ông trời giúp ta.
    - Nguyệt Ái Hy cô đừng mong gặp lại bạn trai của mình .
    Trợ lý Tô lại gần Mộc Châu nói . Mọi thứ đã chuẩn bị xong thưa Châu tỷ.
    - Tốt lắm .Cô đem xấp tài liệu này đốt đi .
    Mộc Châu và trợ lý Tô liền rời đi căn dặn người trong phim trường đưa chai nước này cho Ái Hy .
    Lúc cô vào phòng không thấy xấp tài liệu đâu vội vã đi tìm xung quanh. Cô hỏi tất cả mọi người . Cô nàng hậu đài liền nói với cô :
- Có người nhờ em đưa cho chị chai nước chắc chị tìm nãy giờ mệt rồi .
- Ừm cảm ơn....
   Cô sắp nhận lấy chai nước thì Hạo Nhiên giật lấy uống một hơi .
- Cảm ơn tôi sắp chết khát tới nơi rồi
- Không có chi.
   Cái con thỏ ngốc này ai cho gì cũng nhận là sao . Ở trong thế giới này không ai tốt với em đâu . Chai nước này chắc chắn có vấn đề . Thà mình uống chứ không để con thỏ ngốc này uống .
        - Mọi người về thôi .
       Hôm nay là thứ bảy cả đoàn làm phim sẽ mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng việc khai máy thuận lợi .
       Thiên Di chạy lại chỗ cô nói:
      - Anh hai đưa chị ấy về nhà .
     Anh liền hiểu ý của cô em gái nhỏ của mình cười nhẹ trả lời :
      - Được anh sẽ đưa về cẩn thận .
    Ái Hy bối rối trả lời :
      - Không cần phải thế đâu.
    Không ngờ mình lại có thể cùng Phong về nhà .
      Hạo Nhiên liền quay lại giơ ngón tay cái lên .' cảm ơn em ,em gái.' Thiên Di cũng đưa ngón cái lên nhân cơ hội này anh ở bên chị ấy đi .
      Ái Hy thấy kỳ quái liền quay lại nói
    - Hai người có việc gì sao ?
    - Không có gì đâu , về thôi .
      Hạo Nhiên đẩy cô về phía trước .
    - Nhà Ái Hy ở đâu vậy ?
    -  À nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Đi bộ là đến .
      Cả hai người bước đi với nhau qua đoạn đường vắng có những hàng cây anh đào nở rộ và ánh trăng xuyên qua những tán cây . Những bông hoa rực rỡ hoà quyện vào với ánh trăng huyền ảo.
      Cả hai đi được khoảng vài bước .
      Đột nhiên , cây lá hai bên con đường kéo dài về đầu đường bỗng nhiên xào xạc , tiếp đó là những cái bóng lố nhố nhảy ra . Xuất hiện mười tên cướp đều là nam , ăn bận màu mè, đeo lỉnh kỉnh những phụ kiện trang sức bằng bạc ,trên mặt cùng gắn điệu cười đểu giả , soi mói thân hình Ái Hy bằng ánh mắt thèm thuồng .
      Kinh sợ cực độ , cô náu mình ra sau áo khoác của Hạo Nhiên , nói khẽ :
      - Anh...anh Hạo Nhiên . Bọn chúng đông quá , có khi chạy thôi ...
      - Không sao .Tôi chạy thì em chỉ cần đứng sang một bên theo dõi tôi là được .
       Hạo Nhiên bình tĩnh đáp , vuốt tóc Ái Hy rồi bước về phía trước . Ái Hy đứng ngay ra đó , bụng dạ hành động  thế này thì quá là liều lĩnh .
       Ái Hy liền gọi anh chạy.
      Nhưng.... anh không nghe lời tôi mà đã cởi áo vest ra đánh.
       Chúng quây thành nửa vòng tròn quanh Hạo Nhiên , rồi thi nhau vung nắm đấm vào người anh .
       Chúng đều say sưa với bạo lực , có kẻ cười lớn ,kẻ thì chửi rủa luôn mồm , không hề ngơi tay chân.
        Hạo Nhiên liền đi chuyển né và đỡ những đòn tấn công . Không một động tác thừa nào .
       Cô chỉ suy nghĩ một điều liền bay vào giúp anh .
      Dù anh là ai em cũng không quan tâm ,anh chỉ là một vật chứa hay anh chính là anh ấy , hay chỉ là anh trai song sinh em cũng không thể để anh bị tổn thương thêm nữa .
       Ái Hy lao vào đá bay tên kia . Lúc đó có một tên cầm dao lao vào đâm Ái Hy . Anh la lên :
      -  Thỏ ngốc cẩn thận .
       Ái Hy giật mình quay qua
       Hạo Nhiên thấy liền lao ra đỡ cho cho Ái Hy . Con dao sượt qua cánh tay anh .
      - Anh không sao chứ  ?
      - Không sao .
       Thỏ ngốc vẫn như trước . Luôn quan tâm mọi người xung quanh lương thiện ấm áp như ngày nào . Võ thuật vẫn tốt .
       Ái Hy chỉ quan tâm Hạo Nhiên mà không để ý đến đám cướp . Bọn cướp đã chạy thoát .
      - Ái Hy không lo  báo cảnh sát để bọn cướp chạy thoát rồi kìa .
      - Á ! Tôi quên mất .
     Chết mình lo cho anh ấy quá quên mất chuyện báo cảnh sát .
      Thỏ ngốc vẫn mãi là thỏ ngốc mà .
     - Không sao tôi đã kêu người rồi cô không cần lo.
      Anh ấy cũng chu toàn nhỉ .
      Bọn chúng là người tìm cô ấy không phải kẻ thù của mình mai phải kêu người theo bảo vệ cô ấy mới được .
      - Cô gái nhỏ như Ái Hy cũng giỏi võ nhỉ ?
       Mặt Ái Hy dần dần tối sầm . Môi run rẩy trả lời
     - Tôi được bạn trai dạy võ để phòng thân . Anh ấy là một con người lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp . Nhưng anh ấy qua đời từ 7 năm trước rồi.
      - Tôi xin lỗi cô đừng buồn .
      - Anh xin lỗi em .Anh không muốn em vướng vào chuyện của anh .Anh cũng không muốn em đau lòng thêm nữa anh cũng không còn nhiều thời gian .Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em bảo vệ em từ xa . Anh sẽ luôn là một người anh ở bên cạnh em .
     Ái Hy ngước mặt lên cười nói với Hạo Nhiên :
       - Tôi không sao . Chuyện cũng qua rồi.
       - Ái Hy và anh có thể xưng hô anh em giống như em và Thiên Di gọi nhau là tỷ muội không .
       - Không được .
      Hạo Nhiên lộ vẻ tổn thương ,khóm vài gục đầu ra chiều thất vọng , nhưng điệu bộ đó chỉ khiến Ái Hy buồn cười hơn....
      Ái Hy vừa nén cười vừa nghĩ , anh ấy dễ thương quá .
       - Em đùa thôi . Anh cứ gọi theo ý thích của anh đi
        - Thật không ?
        - Thật .
       Hạo Nhiên vui mừng như một chú cún nhỏ .
        !
      - Anh sao thế ?
      Nhìn anh ấy giống như bị ... Không thể nào .
      Ái Hy liền nắm tay anh chạy nhanh về nhà .
     Cô ấy phát hiện ra rồi sao ?
     - Anh bị hạ dược rồi đúng không
      Hạo nhiên lúng túng trả lời :
    Ừ...ừ...chai nước hồi nãy người ta đưa cho cô có thuốc , cả đám người kia nữa .
       Vậy người bị hại là mình sao ? Tại sao lại giúp mình không lẽ anh ấy .
        Cuối cùng cả hai cũng tới Nguyệt gia . Ái Hy liền gọi người kêu bác sĩ và chuẩn bị nước cho Hạo Nhiên . Cô liền đỡ anh lên giường.
       - Anh đợi lát bác sĩ sẽ đến ngay .
        Mọi người lén lút nhìn vào phòng cô  bàn tán  ' lần đầu tôi thấy tiểu thư đem đàn ông khác về nhà ngoại trừ Nam thiếu '. Vừa lúc đó gia đình cô dự tiệc xã giao về Phong Thần ( Anh trai Ái Hy tuổi 27 Phó tổng của Nguyệt gia )
                            Minh họa


lên kêu Ái Hy xuống nhà thì  thấy người hầu trong nhà vây kín phòng Ái Hy nhìn lén anh liền quát lên .
    - Các người không có việc gì làm à
     - Thưa thiếu gia tiểu thư đưa đàn ông về nhà .
    Phong Thần  ngạc nhiên liền hùng hổ xông vào thì nhìn thấy Hạo Nhiên .
     - Các người đi làm việc của mình đi
     - Vâng ! thưa thiếu gia
    Phong Thần liền đóng cửa khoá trái
     " Bạn thân của tôi ơi ! Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi ." " Em gái làm tốt lên nhé ."
     Hạo Nhiên cũng đã phát hiện ra Phong Thần khoá trái cửa.
     Cậu được lắm ! Mai tôi cho cậu biết tay.
      Phong Thần xuống dưới phòng khách . Nguyệt phu nhân và Nguyệt lão gia liền hỏi cậu:
     - Hy Nhi đâu con
     Cậu cười vui vẻ trả lời hai người
     - Đang chuẩn bị gạo nấu thành cơm
     Hai người đang uống trà giật mình làm rơi tách trà xuống nền nhà . Hét lên .
     - Cái gì .Con bé sao có thể . Với ai chứ ?
      Anh cười nói với phụ thân và mẫu thân .
     - Hai người cứ an tâm người này có thể tin tưởng được sẽ không làm gì tổn hại con bé đâu .
     - Ta phải giải quyết chuyện này
   Nguyệt lão gia và Nguyệt phu nhân liền mở cửa ra nhìn thì liền đóng cửa lại bước xuống phòng khách .Vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ
     Phong Thần cười :
    - Con nói hai người sẽ không tin .
    - Ta nghe nói gì mà gạo nấu thành cơm .
   Cùng lúc đó Nguyệt lão phu nhân bước xuống phòng khách .
    - Tiểu Hy và Nam Phong sắp cho bà cháu bồng.
     Nguyệt lão phu nhân nghe vui mừng không ngớt .
    - Cuối cùng cái thân già này cũng sắp có cháu bồng . Ta sống lâu quả là không vô ít .
      Vậy thì mình cũng nên giúp thằng bạn thân ngu ngốc của mình lấy tiểu bánh bao . Nếu là bà nội thì ba mẹ không dám cản .
      - Mai kêu người của Doãn gia đến bàn chuyện hôn nhân của hai đứa ngay cho cho ta.
     - Vâng thưa bà nội .
                   Tại phòng của Ái Hy
     
      Sao bác sĩ còn chưa đến nữa. Cô thắc mắc .
      Mình không chịu nổi nữa xin lỗi. Mèo hoang nhỏ à.
              ________________________
    
    Hết chap òi mọi người có hóng chap sau hông nà .( Pook viết hông hay nên mong người góp ý kiến giúp Pook viết tốt hơn ).
       Đố mấy bạn biết chap sau Pook viết cái gì nì .
       Bd: của Ái Hy mà Hạo Nhiên gọi như sau mèo hoang nhỏ , chuột đồng nhỏ và thỏ ngốc .
   
    (≧▽≦)
  
       Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc truyện của Pook .
       Bye bye hẹn gặp lại mọi người ở             
                          ở chap sau

   

   
       
      
       

     
     

        
   
     
   
   
     
      
    

   
      
 

  
 

    
   
   
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaochii