Chương 1: RUNG ĐỘNG NGAY CÁI NHÌN ĐẦU💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TRẦN TỊNH NHIÊN DẬY NHANH" một giọng nói thất thanh vang lên một cách rõ ràng và tức giận.
"Ưm....hừm....hợ..." Cô ngồi dậy rồi lại ngả người nằm xuống chiếc giường màu vàng xinh xắn của mình 1 lần nữa.
Lần này mẹ cô người đã gào thét thất thanh nhưng cô không chịu dậy liền hậm hực bước lên phòng cô, bước vào mẹ cô giựt ngay chiếc chăn bông vàng của cô ra và nói: " TRẦN TỊNH NHIÊN!!!! Con còn muốn ngủ đến khi nào đây hả? Còn không mau dậy.'
"Ưm.... Còn sớm mà mẹ..." cô ngồi dậy dụi dụi mắt nói.
"Còn sớm nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn sớm" Mẹ cô bực học chỉ vào đồng hồ ngay trên bàn học của cô.
"Thì 6h45... Hửm....A...A...A...a sao mẹ không gọi con dậy sớm... Trời ơi ngày đầu tiên đi học của con....a..a..a....a.....toang rồi...trời ơi..." Cô lật đật chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi học
"Tao gọi mày rồi mày có nghe không Haizzz" Mẹ cô nhìn cô một cách bất lực.
Trần Tịnh Nhiên là tên của tôi. Hôm nay là lần thứ 15 tôi chuyển trường haizzz không phải là do tôi quậy phá hay đánh nhau rồi bị đuổi học mà là do tính chất công việc của ba tôi nên mỗi lần ba tôi chuyển công tác là mỗi lần tôi được chuyển trường. Lần này nghe ba tôi nói sẽ cho tôi học cố định ở đây luôn vậy nên tôi mong sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp nhất.
"Con đi nha mẹ" cô chào mẹ rồi đi
"Không ăn sáng à"
"Không đâu ạ" cô liền phóng xe chạy 1 mạch thật nhanh
"Con bé này thiệt là... CHẠY CẨN THẬN ĐÓ" Mẹ cô nhìn cô đi mà lắc đầu cười nói.
Còn cô đang phóng xe máy đi một tốc độ rất nhanh vì sợ muộn học thì trên đường đi không may cô đụng phải đít xe hơi do phanh không kịp.
"Chết mình rồi" cô nghĩ.
"Nè có biết chạy xe không hả?" tài xế trên xe bước xuống lớn tiếng chỉ nói.
"Cháu xin lỗi ạ! Tại cháu vội quá nên...cháu thành thật xin lỗi ạ!!!" cô dựng xe xuống cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Người tài xế đang định chửi thêm mấy câu thì một giọng nói trầm ấm vang lên:"Bỏ qua đi."
Khi kính của cửa xe buông xuống một nửa cũng đủ để nhìn thấy nhan sắc người phát ra âm thanh ấy. Cậu nhìn cô nói một cách lạnh lùng: "Sau này đi cho cảnh thận" rồi chiếc xe ấy cũng chuyển bánh để lại một người con gái đang mê mẩn với nhan sắc của người con trai trong xe ấy.
"Trời ơi! Mới sáng sớm đã được gặp troai đẹp vậy trời haizz." cô nhìn mãi dù chiếc xe đã đi xa
Bíp...Bíp...Bíp...
Cô giật mình tỉnh lại rồi bắt đầu chạy xe đi lên trường.
"Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới. Vào đây nào em!" Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu về cô.
Cô bước vào tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô. Cô đứng giữa lớp và bắt đầu giới thiệu về mình:" Xin chào các bạn mình tên Trần Tịnh Nhiên. Hân hạnh làm quen với các bạn."
"Em xuống ngồi với lớp phó học tập nha" cô giáo xếp chỗ cho cô
"Dạ" cô mỉm cười nói - " May quá cuối cùng cũng được ngồi với người học giỏi" vừa đi cô vừa vui vẻ nghĩ.
Do anh ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ nên cô không nhìn rõ mặt. Vừa ngồi xuống cô liền đưa tay ra và nói:" Chào cậu!"
Khi anh quay lại cô ngạc nhiên nói:"Là Anh".
Anh cười khẩy đưa mặt gần lại cô khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt, anh nói:" Là tôi thì sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh