Chap 4: Say"I love you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn nhau ở công viên, anh chở cô về nhà mà ko đi đến bệnh viện băng bó, trong khi tay anh chảy máu rất nhiều. Xuống xe cô lo lắng nhìn anh:

-Anh thật sự ko sao chứ? Anh nên đến bệnh viện cùng em. Em lo lắm....

-Anh vẫn ổn mà. Em đừng lo. Về nhà ngủ sớm đi.-Anh nhẹ nhàng nói.

-Vâng, vậy anh về cẩn thận nha. Bye anh.

-Bye em.

Sau khi Kira vào nhà anh lái xe về. Tuy miệng nói như vậy nhưng anh cảm thấy rất đau. Về tới nhà, anh cố gắng lết từng bước lên phòng, cố ko cho ai biết rồi khóa cửa lại. Anh dựa vào tường, từng đợt máu cứ chảy ra. Vì mất máu nhiều quá anh ngất lịm đi lúc nào ko biết. Tối đó, khoảng 8h30p, Winner đến nhà định rủ anh đi chơi. Vừa bước vào, anh chào bố Mon khi nhìn thấy ông, bố  Mon tên là Lâm-Chủ tịch tập đoàn Micheal. Sau đó, Winner xin phép ông rồi chạy lên phòng Mon. Thấy anh khóa cửa, nhưng Winner biết mật mã nên mở cửa bước vào. Vừa bước vào, đập ngay vào mắt anh là một vũng máu lớn trên sàn. Anh hốt hoảng nhìn lên thì:

-Này Mon, Mon. Cậu mau tỉnh lại đi, sao lại chảy nhiều máu như thế chứ?

Có gọi anh cũng ko tỉnh, anh chạy xuống bóa cho ông Lâm. Ông hốt hoảng chạy lên xem tình hình con trai mình:

-Ôi con trai tôi, có chuyện gì với con vậy?

-Trước hết nên gọi bác sĩ tới đã bác ạ.-Winner nói vẻ lo lắng.

-Ừ, ta biết rồi. Để ta gọi cho bác sĩ Minh.

-Bác ơi, có phải con gái của ông Minh tên là Kira phải không ạ.--Winner bất ngờ.

-Ừ, nhưng sao cháu biết vậy?

-Thực ra, cô ấy chính là...bạn gái của Mon đấy ạ.

-Thật sao? Vậy để ta gọi cả con bé đến luôn.

Winner nói với mấy lão quản gia:

-Mấy bác giúp cháu đỡ cậu ấy lên giường với ạ.

Rồi Mon được đỡ lên giường. Còn bác sĩ Minh, sau khi nghe điện thoại chủ tịch, lên báo cho Kira. Kira hốt hoảng bật dậy đi thay bộ quần áo khác, cùng ông phi tới nhà Mon. Đi vào nahf bạn trai lần đầu, thấy ông Lâm, hai cha con Kira cúi đầu chào rồi ông Minh quay ra xem tình hình của Mon, lấy dụng cụ băng bó tay anh, rồi chuyền dịch vào người anh. Nhìn thấy anh, cô rơi nước mắt:"Mon à, em xin lỗi, vì em mà anh ra nông nỗi này, vì thế, anh phải gắng lên, Mon." Trong vô thức, anh gọi tên cô khiến mọi người đều bất ngờ. Băng bó cho anh xong, ông Lâm quay ra giải thích tình hình của anh với chủ tịch Lâm và Winner:

-Cậu chủ bị dao sượt qua, tuy ko quá sâu nhưng mất rất nhìu máu.

-Nhưng sao con ta lại bị như vậy?

Thấy thế, Kira giải thích mọi việc với ông Lâm.

-Đó là lí do thưa bác, cháu xin lỗi vì để anh ấy bị như vậy.

-Xin lỗi chủ tịch, vì con gái của tôi mà cậu chủ mới bị thương.-Ông Minh xin lỗi.

Ông Lâm hiền từ an ủi cô và ông Minh:

-Hai cha con đừng như thế, cháu nó ko sao là quá tốt rồi. Qua việc này, có thể thấy con trai tôi có đủ khả năng bảo vệ bạn gái mình. Bác sĩ Minh à, giờ ông có thể yên tâm giao Kira cho Mon được rồi đó.

-Vâng, vậy tôi xin cảm ơn chủ tịch.

-Dạ, thưa bác. Cháu xin phép đêm nay ở lại chăm sóc Mon ạ.-Kira xin phép ông Lâm.

-Ừ, cháu cứ ở lại, cần gì cứ gọi ta.-Ông Lâm gật đầu.

-Con ở lại nhớ chăm sóc cho thiếu gia cẩn thận nhé.

-Dạ vâng. Ba cứ yên tâm.-Kira nói rồi chạy vao ngồi bên cạnh Mon.

-Vậy thưa chủ tịch, tôi xin phép về trước. Mai tôi đến xem lại vết thương cho cậu chủ.

-Được rôi, ông mau về nghỉ đi. Xin lỗi vì đã gọi ông vào giờ này.

-Dạ ko sao đâu. Tôi xin phép chủ tịch tôi về.

Sau đó, ông Lâm về phòng nghỉ, còn Winner bước vào phòng Mon, lên tiếng:

-Kira à, cậu quả thật là may mắn khi gặp được Mon đấy.Đây là lần đầu tiên mình thấy vì một người con gái mà cậu ấy ko ngại hi sinh bản thân như vậy.

-Thật sao?-Kira hỏi.

-Ừ, đúng vậy.-Winner trả lời. Lúc đó nước mắt Kira trào ra. Winner cũng đi về để hai người có ko gian riêng, sau đó Kira nắm lấy tay Mon, khóc lóc nói:

-Đồ ngốc này, sao lại hi sinh bản thân vì em chứ. Anh biết em sẽ lo lắng lắm ko? Anh mau tỉnh lại đi, rồi anh muốn làm gì em cũng làm theo. Em hứa đấy!

-Em....nói thật chứ?-Một giọng nói ấm áp vang lên. Mon đã tỉnh dậy từ lúc nào, khi Kira nắm tay anh, anh đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô và tỉnh dậy.

Kira rối rít lên khi anh tỉnh lại:

-Mon à, anh đỡ hơn chưa, còn đau chỗ nào ko, cần em gọi bác sĩ ko?

-Em bình tĩnh đã, anh đỡ nhiều rồi. Đừng khóc nữa.

-Anh có biết em sợ như thế nào ko hả, cái đồ ngốc này, đã thế anh còn ko chịu đến bệnh viện nữa chứ.-Kira khóc nức nở.

-Anh biết rồi, bé cưng của anh ạ. Nhưng nãy em nói em sẽ làm tất cả những gì anh nói phải ko?-Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

-Đúng vậy anh muốn gì em cũng sẽ cho anh, tất cả....-Cô ngừng khóc.

-Vậy em có thể nói rằng em yêu anh được ko? Anh rất muôn nghe nó từ em.

-Em yêu anh....rất nhiều.-Kira nở nụ cười.

-Anh cũng yêu em....rất nhiều.-Mon trìu mến nói.

Rồi hai người ôm nhau nằm ngủ tới sáng, trân môi nở nụ cười hạnh phúc.

_____________

#khanhvy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro