Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là hai người xa lạ, tưởng chừng như không chút liên quan đến nhau. Không ngờ bánh xe định mệnh lại xoay chiều, đưa hai con người xa lạ ấy đến bên đời một cách nhẹ nhàng. Và tạo ra một câu chuyện tình yêu thật ngọt ngào...

Anh - Hải Linh, đã ngoài hai mươi. Là một cậu chủ giàu có, nhưng bản tính rất tốt, thường xuyên giúp đỡ người khác.

Cô - Hương Lan, vừa trọn hai mươi tuổi. Là một cô gái bán hoa dạo, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng cô trời sinh là hiếu thảo, đồng ý vì mẹ mình mà hy sinh hết tất cả.

Cuộc gặp gỡ của Hải Linh và Hương Lan giống như được ông trời sắp đặt từ trước, một màn anh hùng cứu mỹ nhân khó quên. Lần đó Hương Lan đi bán hoa gặp phải mấy tên côn đồ chọc ghẹo, Hải Linh thì vô tình trông thấy.

"Mấy người đang làm gì thế?" - Hải Linh chạy đến hỏi. Máu thích lo bao đồng của anh lại nổi dậy.

Một tên côn đồ bước ra với vẻ mặt đáng sợ:

"Thằng nhóc biết khôn thì mau đi chỗ khác đi."

Hải Linh vẫn bình tĩnh nói:
   
"Muốn tôi đi thì thả cô gái kia ra đi."

Hương Lan đang cố vùng vẫy, hy vọng thoát khỏi tay bọn côn đồ. Tên côn đồ cười nửa miệng:
        
"Hừ, tao không thả thì làm gì được tao?"

Hải Linh lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ túi quần ra và nói:
      
"Nếu mấy người còn không thả cô ấy thì tôi sẽ báo công an đó."

Tên côn đồ tính cướp lấy điện thoại của Hải Linh, nhưng mà anh đã nhanh bước lùi về sau vài bước:
         
"Tôi chỉ cần bấm nhẹ thôi là gọi đó."

Tên côn đồ nhìn Hải Linh với ánh mắt tức giận:
      
"Mày ở đâu ra phá chuyện tốt của tụi tao vậy hả?"

Nhân lúc những tên côn đồ không cảnh giác, Hải Linh bất ngờ lao đến giải cứu Hương Lan ra khỏi tay bọn họ. Rồi sau đó hai người lại bị bọn côn đồ đó vây quanh, không có đường thoát. Hải Linh lúc này đưa tay che chở cho Hương Lan, một hành động trong vô thức.

Hương Lan rất ngạc nhiên với hành động này của Hải Linh. Người con trai này là ai, sao lại bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cô như vậy? Hai người rõ ràng là không quen biết gì nhau mà.

Hải Linh nhìn bọn côn đồ đang vây quanh, họ đông người mà anh chỉ có một mình. Hơn nữa là nếu đánh nhau thì cô gái ở phía sau anh sẽ không tránh khỏi bị thương... Suy nghĩ vài giây thì Hải Linh lấy chiếc điện thoại của mình ra, đưa đến trước mặt bọn côn đồ kìa:

"Nếu chúng ta đánh nhau thì chẳng có lợi ích gì. Hay là vậy đi, tôi sẽ tặng các anh cái điện thoại này, xem như chúng ta kết bạn với nhau."

Mấy tên côn đồ nhìn chiếc điện thoại trong tay Hải Linh thì đã biết nó rất đắt tiền, nếu mang đi bán cũng khá lắm. Nghĩ vậy nên bọn chúng liền đồng ý. Sau khi lấy chiếc điện thoại đắt giá thì tên đại ca cười khẩy:

"Mày cũng biết điều quá chứ."

Đám côn đồ đó quay lưng rời khỏi, bọn họ tìm đến Hương Lan cơ bản là vì muốn có ít tiền thôi. Giờ có điện thoại đắt tiền rồi, cớ gì mà bọn họ không chịu bỏ đi chứ. Nhìn thấy đám côn đồ đó đã đi xa, Hải Linh mới quay sang hỏi Hương Lan:

"Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Tôi không sao." Hương Lan khẽ lắc đầu - "Cảm ơn anh."

Hải Linh nhếch môi cười:

"Không sao là tốt rồi."

Hương Lan nhìn Hải Linh, hỏi khê:
    
"Sao anh vì cứu tôi mà chịu mất điện thoại vậy?"

Hải Linh nhẹ lắc đầu:
     
"Không có gì đâu. Thôi tôi đi đây."

Nói xong thì Hải Linh tính quay lưng bỏ đi nhưng Hương Lan lên tiếng hỏi:

"Chiếc điện thoại đó bao nhiêu tiền?"

Hải Linh quay đầu lại nhìn những bó hoa tan nát dưới đất rồi quay sang Hương Lan:
       
"Hai mươi chai."

Hương Lan khó hiểu nhìn Hải Linh:
       
"Là bao nhiêu?"

Hải Linh bật cười và lắc đầu, cô gái này từ đâu lên đây thế, sao lại ngốc nghếch quá vậy?

"Là hai mươi triệu đồng đó đồ ngốc." - Vừa dứt câu thì Hải Linh liền bỏ đi, không để Hương Lan kịp nói thêm gì.

Hương Lan đã đơ người ra khi nghe đến hai mươi triệu đồng, chắc cả đời cô cũng không có số tiền lớn như thế...

"Anh ấy đúng là một người tốt." - Hương Lan nhìn theo hướng Hải Linh đi mà lẩm bẩm.

***

Mấy ngày sau.

Hải Linh mới từ ngoài về, khi vừa bước vào phòng khách thì anh đã nhìn thấy mẹ mình - bà Ảnh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Anh định đi thẳng lên lầu, không quan tâm đến bà Ảnh.

"Hải Linh, con về rồi à?" - Vừa trông thấy Hải Linh thì bà Ảnh liền lên tiếng hỏi, sẵn tay bấm tắt tivi muốn có không gian yên tĩnh để nói chuyện với con trai.

"Nếu có chuyện gì thì để lúc khác nói, con đang mệt muốn đi nghỉ chút." - Hải Linh lạnh nhạt nói, ánh mắt không hề nhìn bà Ảnh.

Trước sự lạnh nhạt của Hải Linh, trong lòng bà Ảnh buồn bã không thôi. Bà cười gượng, khẽ nói:

"Vậy để lúc khác, giờ con mau về phòng nghỉ đi. Lát nữa mẹ sẽ sai người đem nước ép lên cho con."

Hải Linh im lặng đi lên phòng, không thèm nói một câu với bà Ảnh. Nếu có ai để ý thì sẽ thấy rõ, ánh mắt anh nãy giờ đầy chán ghét.

***

Ba mươi phút sau...

Tắm xong bước ra ngoài, Hải Linh đã trông thấy một người con gái lạ xuất hiện trong phòng mình. Người con gái ấy đang đứng ngắm nhìn căn phòng, trên môi cô còn có một nụ cười tỏa nắng. Trông vô cùng xinh đẹp. Hải Linh bất giác bước đến, vì cảm thấy người con gái ấy hơi quen quen. Nghe thấy tiếng động ở phía sau nên cô gái quay lại nhìn, cứ thế ánh mắt của hai người đã vô tình chạm nhau giữa không trung. Ngay khoảnh khắc ấy cứ như thể cả thế giới đã ngủ say, chỉ còn lại anh và cô.

Sau khi thấy rõ gương mặt của cô gái thì Hải Linh thoáng ngạc nhiên, anh buột miệng hỏi khẽ:

"Sao lại là cô?...”

Người đang ở trước mặt Hải Linh chính là Hương Lan - cô gái bán hoa dạo mà hôm bữa anh đã cứu giúp, chẳng phải ai xa lạ.

"Áaaa." Hương Lan bỗng hoảng hốt thét lớn lên - "Biến thái."

Hải Linh giật mình, vội hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Biến thái, tránh ra." Hương Lan cầm lấy cái gối và ném thẳng về phía Hải Linh - "Đừng đến gần tôi."

Hải Linh vội chụp lấy cái gối, khẽ quát lên:

"Này, cô đang làm quái gì thế hả?"

Hải Linh nhíu mày nhìn Hương Lan, trong lòng rất bực bội. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy trời?

Hương Lan nhắm chặt đôi mắt của mình lại, trốn vào góc giường. Trông cô rất sợ hãi.

"Biến... thái..." - Hương Lan run rẩy chỉ tay về phía Hải Linh.

"Biến thái?" Hải Linh nghi hoặc nhìn xung quanh - "Ở đâu?"

Trong lúc vô tình nhìn bản thân mình, Hải Linh mới hiểu ra vấn đề nãy giờ. Trên người anh chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông... Chết tiệt, vậy hỏi sao Hương Lan lại nghĩ anh là kẻ biến thái.

"Tôi chính là chủ nhân của căn phòng này!" - Hải Linh chán nản nói.

Nghe câu đó của Hải Linh xong, Hương Lan giật mình. Hoá ra là cậu chủ của cô chứ không phải kẻ biến thái.

Nhận ra Hương Lan vẫn sợ hãi vì bộ dạng của mình hiện giờ, Hải Linh bất lực thở dài và quăng cái gối đang cầm lên giường.

"Cô hãy ở yên đó cho tôi." - Hải Linh mở tủ lấy một bộ đồ thể thao xamh dương rồi bước nhanh vào phòng tắm, không hề chờ xem Hương Lan phản ứng như thế nào.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, Hương Lan mới dám đứng dậy. Đôi lông mày xinh đẹp của cô khẽ nhíu lại, tỏ vẻ lo lắng. Ôi chết cô rồi... Cậu chủ mà cô lại coi là kẻ biến thái... có bị đuổi việc không đây?

"Hương Lan ơi là Hương Lan, sao mày ngốc quá vậy?" - Hương Lan tự đánh vào trán mình một cái rõ đau. Đừng có nói là ngày đầu đi làm thì đã bị đuổi nha. Đúng là khóc không ra nước mắt thật mà.

***

Khoảng mười phút sau, Hải Linh thay đồ xong bước ra thì nhìn thấy Hương Lan đang đứng cúi đầu chờ mình. Anh lười biếng dựa lưng vào tủ đồ, nhẹ giọng nói:

"Cô hãy ngẩng đầu lên."

"Cậu... chủ... Tôi thành thật xin lỗi vì sự việc vừa rồi... hy vọng cậu chủ rộng lượng bỏ qua..." - Hương Lan vẫn cúi đầu thật thấp, vì sợ thấy thứ mà mình không thấy.

Nhìn thấy thái độ của Hương Lan, Hải Linh nghĩ chắc là cô vẫn chưa nhận ra anh.

"Tôi bảo là..." Hải Linh nghiêm giọng nói - "Cô hãy ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Hương Lan giật mình, buột miệng đáp:

"Dạ vâng."

Hương Lan khẽ cắn môi dưới, chết thì chết. Hương Lan từ từ ngẩng mặt lên nhìn, cô bắt đầu trông thấy người con trai đang đứng ở phía trước. Lúc nãy vừa thấy Hải Linh không mặc đồ thì Hương Lan liền nhắm mắt lại, cô chẳng hề nhìn kỹ anh như thế nào. Giờ thì... ôi trời... anh đẹp trai quá đi. Mà khoan đã, sao nhìn anh quen quá vậy?... À cô nhớ rồi. Anh chính là chàng trai tốt bụng ra tay cứu cô hôm bữa đây mà.

"Là anh đấy hả?" Hương Lan mừng rỡ - "Thật sự rất cảm ơn anh vì hôm bữa đã cứu giúp."

Hải Linh lắc đầu rồi hỏi:

"Sao cô lại ở đây?"

"Nghe nói là nhà này cần thuê người giúp việc nên tôi đến xin thử." Hương Lan cười cười - "Không ngờ là lại được nhận."

Hải Linh nghe xong thì mới nhờ ra là người giúp việc cũ bị bệnh, không thể làm tiếp nên đã xin nghỉ.

"Nếu có gì chưa hiểu thì cô cứ hỏi tôi." - Hải Linh ngồi xuống giường và cầm điện thoại lên chơi game.

Hương Lan cười tươi, cậu chủ này thật tốt bụng.

"Ủa sao điện thoại này giống cái hôm bữa quá vậy?" Hương Lan nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Hải Linh - "Tôi thấy giống y chang nhau luôn đấy."

Hương Lan nhận ra ốp lưng điện thoại ngôi sao vàng của Hải Linh, rất đặc biệt nên không thể nhìn lầm được.

"Thì cùng một cái mà."

"Là sao cậu chủ?" - Hương Lan khó hiểu hỏi.

Hải Linh nhếch môi cười, thật ra hôm đó anh có kế hoạch từ trước rồi. Trước khi đưa điện thoại cho bọn côn đồ thì anh đã lén bật GPS, rồi báo cảnh sát bắt họ ngay. Và cứ như vậy anh đã lấy lại được điện thoại một cách dễ dàng.

Nghe kể xong thì Hương Lan rất khâm phục Hải Linh, anh thật thông minh.

"Thôi cô ra ngoài trước đi, có gì thì tôi sẽ gọi." - Hải Linh nói khẽ.

"Dạ cậu chủ." - Hương Lan nhẹ gật đầu rồi quay người rời khỏi.

Vừa dóng cửa phòng lại, định đi làm việc của mình thì Hương Lan đã nhìn thấy bà Ảnh đang bước nhanh tới.

"Làm gì ồn ào quá vậy?" Bà Ảnh hỏi -  "Hay là Hải Linh làm khó cô?"

Hương Lan vội lắc đầu:

"Dạ không có, cậu chủ rất tốt ạ."

Bà Ảnh chợt buồn, lẩm bẩm:

"Ừ đúng rồi. Nó tốt với cả thế giới... chỉ ngoại trừ gia đình này ra..."

- Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro