Chap 1 Cuộc chia tay đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông lạnh lẻo,tại trung tâm thành phố có một chàng trai nhìn rất hạnh phúc khi đi với người con gái mà anh yêu. Anh mặc áo sơ mi đen,khoát bên ngoài là một chiếc áo vét đen xám có lông với quần âu thật lịch lãm và chiếc khăn quàng cổ màu trắng ,cô mặc chiếc đầm len màu đỏ dài tới đầu gối cổ cao dài tay , áo khoác lông và chiếc mũ len trắng ,cùng với khăn quàng cổ màu đen ,đôi bốt màu trắng nhìn thật đáng yêu . Họ đứng đối diện nhau tay vẫn nắm chặt.


" Chúng ta chấm dứt tại đây đi " - Bỗng cô gái đó mấp môi nói

Không gian chợt trở nên tĩnh lặng mang chút u buồn. Người con trai chợt thay đổi sắc mặt trên khuôn mặt anh không còn thể hiện sự vui vẻ mà chỉ thấy sâu trong đôi mắt anh là một nỗi buồn không sao tả được, bổng tim nhói lên từng cơn như có ai đó nghiền nát nó ra thành từng mảnh, anh hít một hơi thật sâu để nén đi nỗi đau trong lòng của mình rồi hỏi:

" Tại sao?"- anh nói với giọng run run không phải vì lạnh mà vì câu nói của cô bạn gái kia

"Vì tôi chán anh lắm rồi . Tôi không muốn nhìn bản mặt của anh nữa. Tôi yêu người khác rồi ,người đó giàu và tốt hơn anh nhiều."- cô nói

" Được. Nếu em muốn thì chúng ta chấm dứt tại đây ,mỗi người một nơi không bao giờ gặp lại nhau"- anh nói với giọng điệu lạnh lùng và buông tay cô hơi ấm ở đôi tay giờ không còn nữa.

" Haha. Vậy cám ơn anh nhiều lắm giờ tôi có thể ở bên người mình yêu rồi.Tôi sẽ tặng cho anh một món quà coi như là đáp trả lại những gì anh đã làm cho tôi, không ai nợ ai ." - Nói rồi cô ta nhón lên hôn anh rồi quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng.Sau nụ hôn ấy anh không còn cảm thấy nó ngọt ngào như trước mà chỉ thấy thật kinh tởm. Cứ thế anh đứng nhìn bóng lưng khuất dần, tay lau nụ hôn kinh tởm ấy và anh chợt suy nghĩ : " đàn bà đều như nhau cả thật đáng khinh ,hóa ra cũng chỉ vì một chữ tiền.Ha.Thật sai lầm khi mình yêu người đàn bà đó, tôi đã làm tất cả vì cô mà cuối cùng cô lại chạy theo những thứ sa xỉ kia thật đáng thất vọng." Anh đau khổ bước từng bước chậm rãi.Cảnh vật xung quanh anh trở nên yên tĩnh không còn sức sống như chính trái tim đang rỉ máu của anh. Anh cứ đi cho đến khi về tới nhà lúc nào không hay. Đứng trước ngôi biệt thự màu trắng được thiết kế theo kiểu phương Tây anh chỉ thửng thừ nhìn về một hướng vô định cho đến khi cánh cửa mở ra.

Vào đến nhà, cả đám người hầu xếp thành hai hàng cuối đầu chào anh nhưng anh không để tâm, giờ tâm trí anh đã ở một nơi rất xa. Mọi hôm khi về đến nhà anh sẽ gật đầu chào lại họ nhưng hôm nay thì không, ai nấy cũng thấy lạ nhưng cũng chỉ biết đứng nói nhỏ với nhau,họ nghĩ anh có chuyện buồn nên lẽ rời đi làm việc của mình.

Ba mẹ anh thấy anh như vậy thì lo lắng họ hỏi nhưng anh im lặng không trả lời mà lẳng lặng bước lên phòng. Khi bước vào phòng, anh la hét đập phá đồ đạc làm ba mẹ anh giật mình. Họ chạy lên phòng thì thấy anh đang cầm một con dao . Thấy vậy ba anh liền chạy tới đánh anh bất tỉnh và sai người hầu gọi bác sĩ đến. Một hồi sau, khi anh đã được bác sĩ tim thuốc an thần anh mệt mỏi và ngủ thiếp đi.Nhìn con mình ngủ say ba mẹ anh rất đâu lòng khi con của họ trở nên như vậy. Họ đứng nhìn hồi lâu rồi nhẹ nhàng đóng cửa và đi ra ngoài. Trong căn phòng tối tắm ấy chỉ còn một chàng trai đang say sưa giấc nồng nhưng trên khóe mắt anh lại chạy ra giọt nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt ấy lặng lẽ rơi xuống như chuyện tình buồn của anh.Và anh chàng ấy chính là cự giải siêu cấp đẹp gái của chúng ta( cự giải: cái gì con mụ tác giả điên kia" cầm súng rượt theo tác giả ",tác giả " cầm dép chạy": a aa ta lộn mà mà khoan ngươi bắn ta là ta cho chết h. Ta mới là mạnh nhất.hô hô.)ý lộn đợp troai.

"Bịch bịch bịch"- tiếng chạy của một ai đó trông rất hoảng hốt, lo lắng
Ba mẹ anh nghe thấy tiếng chạy thì quay lại hỏi người đó :" sao con chạy dữ vậy" , người ấy là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu cà phê sữa trong thật năng động , đáng yêu
"Tại con nghe thấy tiếng la hét , đập vỡ gì đó ở phòng anh hai nên con chạy lại xem thử mà anh hai có sao không ba mẹ " - em gái của cự giải nói với sắc mặt vẻ lo lắng
" không có gì đâu con ,thôi con đi ngủ đi khuya lắm rồi" - mẹ Giải trả lời ,giọng có vẻ buồn
" Dạ, vâng ạ. Anh 2 không sao là tốt rồi.phù ."- cô trả lời thở phào nhẹ 1 cái rồi sau đó bước vào phòng đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro