1. Sự khởi đầu...bằng một nụ hôn >_<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng mùa xuân thời tiết dịu mát, 5h30 sáng mặt trời vẫn chưa ló rạng Hyo Joo tỉnh giấc đã từ lâu cứ đến giờ này là Hyo Joo tỉnh, việc đầu tiên cô làm là mở cửa sổ để đón không khí hơi se se lạnh của buổi sớm.
     Hôm nay là buổi sáng đầu tiên cô dọn đến nhà mới, căn hộ nằm ở khu Hannam-dong tòa nhà cô ở nằm ở vị trí ven sườn núi cao, không khí vừa trong lành vừa yên tĩnh, lại giáp sông Hàn nên có thể coi là một khu căn hộ đắt giá và đẹp bậc nhất ở Seoul. Bên cạnh đó, xung quanh căn hộ này đều là những khu phức hợp các tòa nhà có giá hàng tỷ won trở lên,an ninh lại đảm bảo nên cô đã tậu một căn để vừa có thể nghỉ ngơi thoải mái lại không lo bị dòm ngó đời tư. Mặc bộ quần áo thể thao thoải mái, cắm tai phone cô bắt đầu đi tản bộ quanh sông Hàn. 

     Sáng sớm bờ sông thật yên tĩnh nhiều lớp sương mờ vẫn chưa tan hết, vừa đi dạo quanh bờ vừa nghe bài hát yêu thích 'Em có thích mùa xuân k?'của 10CM và hít thở bầu không khí trong lành khiến cho tâm trạng cô rất thoải mái, đã lâu rồi tâm trạng cô không được như vậy! 'Thật là xứng đáng với số tiền đã bỏ ra'- cô tự nhủ. Vừa đi Hyo Joo vừa nhẩm vừa nhún nhảy theo lời bài hát khiến cô quên mất việc nhìn đường và thế là một tai nạn bất ngờ xảy ra...  

     Tiếng phanh gấp của xe đạp, tiếng hai cơ thể va vào nhau, kết thúc là hình ảnh 'nam dưới nữ trên'. Hai mắt nhắm tịt trong đầu Hyo Joo chắc mẩm cả cơ thể cô sẽ ôm lấy nền bê-tông yêu thương một cách "êm ái" nhất nhưng chờ mãi mà chẳng thấy nền bê-tông cứng và lạnh đâu cả chỉ cảm thấy cơ thể ko một chút đau đớn, môi thì chạm vào thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm và có mùi trà xanh thoang thoảng... Hyo Joo khẽ ti hí mắt đập ngay vào mắt cô là gương mặt phóng đại của một người đàn ông,'Oanh' cô dường như nghe thấy tiếng lòng của mình vỡ vụn khi nhận ra tình huống hiện tại là: cô đang mặt đối mặt, môi chạm môi với một chàng trai ko hề quen biết. Tim cô đập nhanh như đang đánh trận, não gần như ngừng hoạt động nhưng may mắn thay cơ thế cô phản ứng nhanh bật dậy trước, trong đầu cô thầm cảm thán 'Ôi trời ơi! Phải làm sao bây giờ? Sao lại xảy ra tình huống chớ trêu này cơ chứ, liệu a ta có nhận ra mình không? Nhận ra thì phải làm sao đây? Ô tô kê!!!'. Thấy tình huống có thể bất lợi cho mình nếu để người kia nhận ra cô là ai, bằng khả năng điền kinh có một không hai của mình Hyo Joo co giò bỏ chạy, trước khi đi không quên ném lại một câu "Thành thật xin lỗi anh".

    Về phần người bị hại thì...Jong Suk không thể thốt nên lời chỉ biết câm nín, đã bị ngã đau rồi chưa kịp hiểu rõ sự tình chỉ nghe được câu xin lỗi như tạt nước vào mặt của cô gái kia làm cho anh muốn phát điên lên được, anh rủa thầm trong lòng 'Thật là xui xẻo khi vừa sáng ra đã gặp phải một cô gái khùng không có mắt' rồi anh vừa càu nhàu vừa đứng dậy thu dọn tàn cuộc. Lúc chuẩn bị đi thì thấy trên nền đất lúc cô gái kia bỏ chạy xuất hiện một chiếc vòng đeo tay, nhặt lên quan sát thì thấy chiếc vòng này bằng bạc và được chạm khắc rất tỉ mỉ, mặt trong của vòng còn khắc chữ 'H.Joo', anh như mở cờ trong bụng 'Hừ, vật này chắc chắn là của cô gái khùng kia, được xem cô chạy đâu cho hết nắng đây' - Jong Suk nghĩ thầm, trên môi anh nở một nụ cười quỷ dị.

     Hyo Joo chạy chối chết về nhà, ngay khi vừa vào nhà cô liền khóa cửa thật chặt như thể sợ anh chàng kia đuổi theo cô vậy. Nghĩ lại tình huống xấu hổ vừa rồi, nếu cô không chạy nhanh chắc mai trên mặt báo sẽ là hình ảnh cô để mặt mộc, tóc tai rối bời quần áo nhếch nhác cùng với tiêu đề <Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc trong thời kỳ xuống sắc> chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã rùng hết cả mình rồi. Nhưng mà tuy trong cái rủi lại có cái may vì kẻ gây ra tai nạn là cô đây không những không bị chút thương tích nào lại còn được free kiss với một mỹ nam nữa, ngẫm lại thì ông trời vẫn còn thương xót cô chán, chỉ tội cho anh chàng mỹ nam xấu số bị cô hại, không biết có bị thương nặng không nữa? 'Ngàn vạn lần xin lỗi anh, nếu kiếp sau gặp lại tôi xin làm thân trâu ngựa để đền tội với anh, Amen' - Hyo Joo thầm cầu nguyện trong lòng. Ngồi suy nghĩ lung tung một lúc quay ra nhìn đồng hồ đã 7h30 rồi, cô đứng dậy định chuẩn bị tắm rửa thì có điện thoại của Hye Mi unni-chị họ kiêm quản lý của cô, vừa nhấc máy thì lỗ tai bị tra tấn ngay bằng một giọng nữ quãng 8
  "Han Hyo Joo, tại sao bây giờ em mới nghe máy hả?"
  "Aiya" cô ngoáy ngoáy lỗ tai nhanh tay bật loa ngoài và để điện thoại ra xa vừa đáp
"Em vừa đi dạo về? Có việc gì gấp à chị?"
"Sao có thể không đem theo điện thoại được cơ chứ? Gọi di động thì e ko nghe, gọi đến nhà cũ thì người ta bảo là e vừa chuyển nhà hôm qua. Em đó, chuyển nhà mà không thông báo một tiếng làm chị lo gần chết"- giọng nói dịu lại kèm theo sự quan tâm lo lắng
"Hì e xin lỗi unni, tối qua e bận sắp xếp nhà cửa nên quên báo cho chị, em sẽ gửi địa chỉ ngay, buổi trưa chị đến nhà em ăn mừng em chuyển đến nhà mới nhé"
"Ừ, được rồi, lát nữa chị đến rồi chúng ta bàn công việc luôn, có một dự án truyền hình mới rất thú vị dành cho em, sáng hôm qua bên nhà sản xuất gọi điện cho chị hỏi tình hình rồi, họ cũng gửi luôn cả bản tóm tắt kịch bản nữa, chị đọc thấy rất phù hợp với em đấy"
  "Thật ạ! vậy chị mau mau mang đến cho em xem nhé, em sẽ đãi chị một bữa ra trò"- Hyo Joo vui sướng đáp lại
  "Được rồi, vậy chị cúp máy đây"
     Vừa cúp máy xong cô vui mừng nhảy cẫng cả lên rồi cao hứng vừa hát vừa nhảy tung tăng đi tắm rửa, trong lòng háo hức mong đợi Hye Mi unni sớm mang kịch bản tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro