Chap 4 : Đi cùng Chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai chúng ta có duyên như vậy liệu có phải là ....... YÊU?

Hôm Nay là ngày mà Cô phải về nước . Hiện tại cô đang bắt taxi để đi ra sân bay
Cô Hôm nay trông vừa Cá tính Vừa Dịu dàng. Xinh đẹp khiến bao ánh mắt trong sân bay đều hướng về cô. Cô Kéo Vali Xuống Sân bay . Ngồi vào hàng ghế chờ chuyến bay cất cánh.
Cùng lúc này Có một chàng trai bước Vào sân bay Khiến mọi ánh mắt của các cô gái phải dồn vào Anh ấy . Phải đó chính là Dew. Hôm nay anh trông rất  đẹp trai . Với Style chuẩn tổng tài . Anh bước đến hàng ghế ngồi chờ máy bay . Vô tình anh lướt qua cô . Thấy bóng dáng cô hơi quen quen  nhưng vì cô đeo khẩu trang nên anh không xác định được mặt . Vì thế nên anh cũng không có ý định Bắt chuyện .
Khoảng 20p sau thì chuyến bay mà hai người Ngồi chờ cũng đã thông báo cất cánh..Cô Đứng dậy Đi ra chỗ máy bay chuẩn bị bay Thì trùng hợp đụng phải Dew
Cô Vội vàng Xin lỗi Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì Chạm phải ánh mắt Quen thuộc Của anh .Anh Nhận ra cô thì lên tiếng hỏi ÷
- Cô không sao đó chứ* Anh hỏi cô
Nhận ra giọng nói của anh cô ngước mặt lên trả lời
- Tôi không sao ...À mà Anh đi đâu đấy* Cô hỏi anh
- Hôm nay Tôi phải về nước một chuyến.
Hôm kia tôi có nói với cô rồi đấy .* anh trả lời
- À .. tôi nhớ rồi  mà tôi phải lên máy bay rồi tạm biệt anh nhé * Cô nói xong thì vẩy tay chào anh rồi chạy vội vào cửa máy bay. Trùng hợp là Anh cũng Lên chiếc máy bay mà cô vừa vào...
Cô ngồi ở Khoang 11 . Anh thì ngồi ở khoang 10 nên họ không cách xa nhau là mấy .. mặc dù đã nhìn thấy nhau nhưng cả hai đều Muốn mở lời với đối phương nhưng nghĩ đến thì lại thôi bởi vì họ Biết Đây cũng coi như là lần gặp cuối của hai người họ . ....( Nhưng Ai mà biết được chính lần về nước này Định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau )
Khoảng 6 tiếng sau thì máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Bangkok Thái Lan
Cô mệt mỏi Kéo Vali Đi xuống . Khi cô đang bước đi thì một giọng nói đã gọi to tên cô ở một góc nào đó . Đó chính là Chị gái cô Prim .Cô nghe thấy tiếng chị mình gọi thì kéo vali đi lại đó. Vừa đến cô cất tiếng hỏi
- Chị  Em nhớ chị quá * Cô ôm lấy Prim mà nói
- Chị Cũng nhớ em nữa * Cô nói
- Chị Vẫn khỏe chứ? * Cô hỏi chị mình
- Chị vẫn ổn ..thôi ngồi máy bay lâu như vậy chắc em cũng mệt rồi chúng ta về nhà thôi...   Đi nào! * cô kéo tay em gái
- Á Chị từ từ thôi * Cô hốt hoảng khi bị chị mình lôi đi như chong chóng
Cùng lúc đó Dew Cũng đã bước xuống . Vì có một số sự cố nên anh mới xuống sau cô một chút dù là ngồi cùng chuyến bay
Anh vừa xuống thì cũng có người đến đón . đó là Win Anh họ của Dew . Hai người họ chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi lên xe cùng nhau về nhà .
→ Tại nhà cô
Cô vừa Bước xuống xe thì Ba mẹ cô đã vội vã chạy ra đón cô . Mẹ cô ôm cô nói
- Mừng con trở về . Bọn ta rất nhớ con đấy * Bà ôm cô nói
- Vâng mẹ con củng rất nhớ mọi người..* Cô Vừa ôm bà vừa nói
- Thôi nào Yupi Con Vào nhà đi * Bà cô lên tiếng
- Vâng Ba.* Cô lễ phép trả lời ông
- Em đói chưa Yupi * Chị Cô hỏi
- Lúc Gần Xuống máy bay Em Đã Ăn rồi nên giờ em chưa đói chị ạ...* Cô tươi cười đáp lại chị mình
- Ừm . Nếu em đói thì cứ nói với Thím Quản gia Để bà ấy Dọn đồ cho em ăn nhé* Chị cô Dịu dàng nói
- Vâng ..* Cô trả lời
- À Chắc con cũng mệt rồi nhỉ ... Giờ còn hãy lên phòng nghỉ ngơi đi nhé . Tối đến Ta sẽ nói chuyện với con sau...* Bà cô bảo
- Dạ . * Cô trả lời ông .
Sau đó cô đứng dậy đi lên phòng của mình
- Haizz Không biết nếu gặp nhau rồi liệu con bé có nhớ ra Thằng Dew  Không đây * Bà thở dài Nói với Ông
*
- Bà Đừng lo  Tôi nghĩ Thằng bé Dew Sẽ có cách để Tira Nhớ ra nó thôi mà..* Ông ôm bà nói.
- Con Hi vọng Tira Sẽ nhớ ra Thanh mai trúc mã của nó .... Những mảnh ký ức mà nó quên Khi Bị mất Trí Mong rằng Nó sẽ nhớ lại hết ...* Prim Rầu rĩ Nói
- Mẹ Cũng mong là Vậy ..* Bà Buồn bã nói với cô
- Mẹ cũng đừng lo nữa nhé .. Giờ mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ..* Nói rồi cô đi lại Đỡ bà lên phòng.    
→ Nhà của Dew

Anh kéo vali đi vào nhà . Kế bên là Win Đang đi theo sau.Mẹ anh bước ra Ôm anh nói÷
- Dew à Con có mệt không * Bà Hỏi
- Con không mẹ ạ * Anh cười rồi trả lời bà
- Nào mừng con về nhà ... Vào nhà đi * Bố anh bước ra cười nói ...
- Win à Con cũng vào đi ...* bà gọi win
- Thôi Dì ạ Con có hẹn với Prim rồi nên là con phải đi rồi .. chào Dì .. Chào Chú ...
Còn đi ạ. * nói rồi anh quay đi
- Dew à anh đi nhé. * Anh nói vọng lại với Dew
- Vâng Cảm ơn anh nhé .* Anh quay lại trả lời Win
Sau Đó Anh vào nhà Nói chuyện một vài câu với bố mè rồi lên phòng nghỉ ngơi ...
Khi bước lên phòng Anh mệt mỏi úp mặt xuống chiếc giường mềm mại trong đầu không khỏi nghĩ đến hình bóng của cô . phải Ánh nhớ nhưng không thể gọi . Yêu nhưng không thể nói.   Haizzz Nghĩ ngợi một hồi anh cũng chìm vào giấc ngủ      ....








Hế lô các đọc giả  
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
Nếu mọi người thấy hay thì hãy vote để mình có động lực viết tiếp nhé 😊
Iu các bạn

Ở đây có một chiếc double Handsome 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro