Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mọi người dễ hình dung thì đây là

Nữ chính nhé: ( minh họa) Uyển Như

Nam chính nè: (minh họa) Hoàng Cường

________
Tui không có kinh nghiệm lắm nên này chỉ là bản tui viết thử xem được không thôi á
" Hiểu như cách bạn mong muốn "
____________________________________________

-Lê Minh Nhật: Này Hoàng Cường cậu không định có bạn gái sao? Thanh xuân mà cứ cấm đầu học vậy thật chả vui đâu~

Lê Minh Nhật bạn tôi lúc nào cũng thúc giục tôi yêu đương. Cứ như, ba mẹ ép con trai lấy vợ vậy. Phiền phước thật!. Mà tôi cũng chả hiểu sao cậu ta lại muốn tôi phải yêu đương làm gì nữa? Nó có gì hay đã vậy còn có thể khiến tôi học tệ đi nữa. Thật với tôi nó không khác gì MỘT THỨ VÔ BỔ!!!

-Hoàng Cường: Cậu đã nhắc chuyện này hàng tá lần rồi đấy! Bộ cậu không nhắc ăn không ngon, ngủ không yên à!!?

-Lê Minh Nhật: Trời trời xem ai đang tức giận kìa. Đúng vậy không nhắc cậu thì tớ vậy đấy. Bởi tớ không thể để thanh xuân của cậu trôi qua một cách tẻ nhạt được! Hiểu không tên mọt sách?

-Hoàng Cường: Tch- không thèm cãi cậu nữa

Ting ting~

-Hoàng Cường: " Mới đây hết giờ rồi sao. Nhanh thật chưa kịp làm thêm bài nữa "

-Lê Nhật Minh: Sao nhìn đơ vậy đang nghĩ gì à?

Hoàng Cường như trúng tim đen. Quay sang liếc Nhật Minh, ánh mắt sắc lẹm khiến Nhật Minh cũng phải lạnh sống lưng.

-Lê Nhật Minh: Liếc gì dữ vậy cha!? Đùa chút cũng căng à.

-Hoàng Cường: À tôi không căng đâu. Tại sao phải làm căng với một kẻ ngu ngốc rảnh rỗi đến nỗi kéo người khác xuống cho bằng đẳng cấp của mình đâu chứ không khác gì một con cóc không có óc ở tận đáy giếng.

-Lê Nhật Minh: Tch- mé mày mà thôi đéo cãi mày làm gì cho mệt đi ăn đi không thì lại hết đồ ngon.

Như giải tỏa được nỗi bực trong mình. Hoàng Cường vừa nhìn Nhật Minh khinh bỉ, vừa cười xéo cậu. Nhật Minh cay nhưng không thể đấm tên bạn thân của mình được vừa đi vừa liếc xéo Hoàng Cường. Hoàng Cường chả để tâm mà vừa đi vừa huýt sáo.

/Ở nhà ăn/

-Hoàng Cường: Nay hào phóng phết chắc trường nay bị ấm đầu nên cho tụi mình toàn đồ ngon.

-Lê Nhật Minh: Phải phải tuyệt cực.

Đang đi. Thì, Hoàng Cường bị một người tông trúng đổ sữa đang uống dở dang lên áo.

-Hoàng Cường: Wtf-

-...: Ah- em xin lỗi, em xin lỗi ạ.

Cô gái trước mắt cậu cứ cúi người lên xuống xin lỗi cậu. Nhìn mắt có lẽ sắp ứa lệ đến nơi.

-..: Em xin lỗi anh ạ. Thành thật xin lỗi!!

-Lê Nhật Minh: Mé tưởng xin lỗi là xong à

-..: Làm ơn bỏ qua cho em ạ em xin lỗi-..

-Hoàng Cường: À không sao đâu em-

Nói rồi anh thì thầm nhỏ vào tai Lê Nhật Minh bảo bỏ qua đi.

-Lê Nhật Minh: Nể bạn tao nên tao tha mày đó con ranh. Mé xui vãi!

-..: Hả thật sao!!? Em cảm ơn các anh ạ

Nói rồi cô gái ấy rời đi trông có vẻ rất vội vã.

-Hoàng Cường: Cô bé đó nhìn lạ thật

-Lê Nhật Minh: Mé xui vãi không ngờ gặp phải ngay tam tay của cậu đó Hoàng Cường haha!!.

Vừa nghe Nhật Minh nói anh liền tỉnh trong đống suy nghĩ của mình.

-Hoàng Cường: haha thôi kệ đi

- Ở một góc nào đó -

-..: trời ạ sao mình lại làm tông trúng anh ấy cơ chứ!? Con nhỏ phiền phước này sao mà vụng về vậy-- ahhh tệ quá

Cô cứ đắm chìm trong mấy cái suy nghĩ ấy đến khi chuông reo rồi mới tạm quên  được nó.

-..:Ấy chết còn câu lạc bộ teakwondo! Quên mất giờ sao đây mà thôi lo học đi xong tiết này ra về rồi. Có gì qua đó luôn.

// ra về//

Tại câu lạc bộ teakwondo

-Trưởng câu lạc bộ: à em là Uyển Như lớp 10A0 phải không? Tôi có nghe nói về em rồi chào mừng em.

-Uyển Như: Vâng ạ! Vậy là em được nhận rồi ạ!!!

-Trưởng câu lạc bộ: Yes

-Uyển Như: Yeh em cảm ơn anh ạ!!!

-Trưởng câu lạc bộ: Em có vẻ rất vui nhẻ đây đồng phục câu lạc bộ

Trưởng câu lạc bộ nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Trong lòng cảm thán giới trẻ bây giờ dễ vui vì chút chuyện lật vật thật chỉ được nhận mà em ấy đã vui mừng như trúng số 7 tỷ vậy

-Uyển Như: Em về nhà thử nhé!

-Trưởng câu lạc bộ: Được dù gì giờ cũng khá trễ rồi không có nhiều thành viên ở lại tập nên mai ra mắt luôn cũng-...

Chưa nói xong anh đã chả thấy em ấy đâu.

-Trưởng câu lạc bộ: Cô bé này nhanh chân thật chưa nói hết đã đi

//Ở một khu chợ tấp nập//

Uyển Như: Hehe vậy là được nhận rồi tuyệt quá đi.

// tình tí tinh//

-Uyển Như: Alo mẹ ạ con đang đi mua đồ ăn ạ

-Mẹ Uyển Như: À mẹ điện xem con ăn gì chưa thôi ôi chúa ơi nghe con báo vậy mẹ mừng rồi

-Uyển Như: Vâng ạ

Cha mẹ Uyển Như là doanh nhân nên rất thường xuyên đi công tác. Bù lại họ rất yêu chiều cô con gái duy nhất này. Sẵn sàng mua cho cô ấy 1 ngôi nhà nhỏ và 1 cái tiệm nhỏ xác bên để cô ấy tự lập như cô ấy muốn.

-Uyển Như: Thôi mẹ yêu cố gắng chăm chỉ làm đi nhé. Và nhớ giữ sức khỏe nhé. Con nhớ mẹ lắm

-Mẹ: huhu mẹ nhớ con vãi không biết khi nào mới gặp được

-Cha: Nào em yêu lo làm việc đi.

-Mẹ: Được rồi bye con yêu nhé

-Uyển Như: Bye mẹ yêu ạ!

Sau khi cúp máy cô bước vào một cửa hàng tiện lợi quen. Mua những món cô thích rồi ngồi ăn tại đó cùng chú thỏ miffy cô luôn mang trong cặp.

-Nhân viên: Uyển Như lại đến ăn à? Nay có bánh socola ngon lắm nha chị biết ý để cho em này.

-Uyển Như: Trời ơi thật sao em cảm ơn chị ạ!!

-Nhân viên: Khà khà khách quen mà thật ra quản lí kêu chị giữ cho em đó.

-Uyển Như: Ah chú ấy nhờ chị giữ cho em á! Chú tốt thật đó chị nói cho em gửi lời cảm ơn cho chú ấy nhé hihi

-Nhân viên: Ừ ừ em ăn ngon nhé của em hết 500k nha

-Uyển Như: Vâng ạ.

//Ở quán cạnh//

-Lê Nhật Minh: Nhìn gì nhìn mãi vậy thằng kia ăn đi.

Giật mình Hoàng Cường vội đáp lại.

Hoàng Cường: Ah tớ ăn liền.

Nhìn theo hướng Hoàng Cường. Nhật Minh cũng hiểu.

Lê Nhật Minh: Thích nhỏ à? Con bé đó là Uyển Nhi lớp 10A0 đó.

Hoàng Cường như trúng tim đen vội vã chối.

Hoàng Cường: Thích gì chứ tớ không có.
Mà sao cậu biết về em ấy nhiều vậy

Lê Nhật Minh: Tao mà lại. In4 con bé này acc đi

Hoàng Cường dù chối nhưng vẫn lên tìm tài khoản của em ấy rồi gửi lời mời kết bạn như bình thường.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro