Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Jung HoSeok                     
 
Jung HoSeok 1 người con trai đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về giấc mơ đêm hôm qua mà mình đã mơ
*Giấc mơ*
         Có 1 nam nhân dáng người hệt như cậu đang đi phái trước cậu ở phía sau thấy ảnh đi mãi cậu cất tiếng hỏi
HS: Này anh!Cho tôi hỏi đây là đâu?
JH: /Vẫn im lặng bước đi/
         Cậu thấy anh không trả lời kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa
HS: Này cái anh kia tôi hỏi anh đấy đây là đâu?
JH: Đây là giấc mơ của câu/vẫn bước đi/
          HS ngơ người ra 1 lúc vì câu trả lời của anh thì hỏi tiếp
HS: Nếu đây là giấc mơ của tôi vậy thì anh là ai?
JH:/Dừng lại/ Tôi là 1 phần nhân cách của cậu
HS: Sao!1 phần nhân cách của tôi á
JH:/Xoay người lại/ Phải tôi là 1 phần nhân cách của cậu
HS: Anh.....anh hoàn toàn giống tôi
           Anh cười nhếch mép rồi đi khuất vào bống tối thì lúc đấy cậu tỉnh giấc
*Quay về hiện tại*
           Cậu cứ ngồi thơ thẫn nghĩ về giấc mơ ấy 1 lát sau cậu loại bỏ suy nghĩ ấy rồi đi vscn để đi gặp 2 đứa bạn của mình ở quán cafe
~~~~~~Tại quán cafe Day Dream~~~~~~
           HS bước vào quán cafe đưa mắt tìm hai đứa bạn của mình thì thấy 1 cặp đôi đang tình muốn bể cái bình thì biết chắc đấy là bạn mình nên đã bước lại
TH: Mày đến rồi à HoSeok
HS: Xin lỗi t đến muộn
JK: Có gì đâu bọn t cũng vừa tới
(Chuối: Vừa tới mà ngồi tình tứ trong quán cafe =.=)
           Cả 3 người ngồi nói chuyện với nhau được 1 lúc thì HoSeok nghĩ đến giấc mơ ấy liền nói với 2 đứa bạn mình
HS: Này tao có chuyện này muốn kể cho 2 đứa mày nghe nếu nghe thì tao kể không nghe thì tao cũng kể
Taekook: Có chuyện gì???
HS: Chuyện là đêm qua tạo có mơ thấy 2 giấc mơ hết sức kì quặc
TH: Nó ra làm sao mà mày bảo là nó kì quặc
HS: Thì tao mơ thấy 1 người con trai giống hệt mình anh ta còn nói anh ta là 1 phần nhân cách của tao
TH: Chỉ là 1 giấc mơ thôi mà suy nghĩ chi nhiều quên nó đi
JK: Đừng nghĩ về nó nữa là được rồi
HS: À ừ chắc tại tạo suy nghĩ nhiều thôi
               Trả lời cho suông với 2 đứa bạn mình thôi chứ thật ra cậu vẫn cứ nghĩ mãi về giấc mơ ấy.Lát sau cả 3 ra về cậu tạm biệt bạn mình rồi rời quán cafe bước đi trên con đường GangNam nhộn nhịp trong đầu thì cứ nghĩ mãi về giấc mơ ấy không sao quên được
HS: Aiss!!! Mày bị cái gì vậy chứ HoSeok nó chỉ là 1 giấc mơ thôi mà cố quên nó đi là được rồi /Cậu lấy tay vỗ trán mình vài cái/
                Vừa đi vừa nghĩ đã khiến cậu và trúng 1 người đàn ông nhìn thoáng qua thì không già lắm tầm lớn hơn cậu vài tuổi
HS: Tôi xin lỗi anh.Tôi không cố ý
???: À không có gì /bước đi/
               Vừa rồi cậu thấy người đàn ông ấy làm rơi cái gì đấy thì nhặt lên xem.Ra là 1 tấm danh thiếp.Trên tấm danh thiếp
________________End Chap 1____________
Chuối : Đoán xem tấm danh thiếp ghi gì nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoseok