Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 760 trong thời kì loạn lạc tranh giành quyền lực của đế quốc ,vì hoàng đế đã lớn tuổi và đang lâm bệnh khiến cho các hoàng tử đấu đá lẫn nhau càng thêm gây gắt nên để ổn định hoàng đế đã phong Đại hoàng tử Lâm Y làm Thái Tử ,các mệnh quang triều đình cứ thế mà nịnh bợ Thái Tử mong tương lai có thể hưởng lạc . Trong triều đình hỗn độn này chỉ còn xót lại được vài vị minh quan là Chu thái sư Chu Hàm Tắc và Bạch tướng quân Bạch Phong Minh là hai vị quan được hoàng đế tin tưởng nhất nên các quan thần căm ghét và luôn chờ thời cơ hãm hại họ.

Một ngày nọ...

"A! công tử chờ thần với !".Một người hầu đang vội vã gấp gáp chạy theo sau lưng một người thiếu niên đội nón có màn che cậu thiếu niên dừng lại thở dài ."Haizzzz...chúng ta đâu phải lần đầu ra ngoài ngươi không lo đi còn đứng đấy nhìn ngắm nữa". Tên người hầu cúi đầu xin lỗi rồi hai người họ đi tiếp.

Đích đến của họ là Bạch phủ muốn đến Bạch phủ cần đi qua huyện Tá Mặc huyện do Bạch phủ cai quản , tại một góc của huyện có trồng một cây anh đào to do Bạch tướng quân cho người trồng vì anh đào chỉ có ở phía bắc nơi đang chiến tranh nên không ai biết cây anh đào trông như thế nào , khi đi chinh chiến về Bạch tướng quân đã mang về một mầm cây và cho người trồng ở đó , khi có gió thổi các cánh hoa rơi nhìn rất đẹp và rất thoáng mát nếu người dân muốn có thể nghỉ chân và ngắm nó.

"Công tử ơi ! Sắp đến huyện Tá Mặc rồi hay chúng ta nghỉ chân một lát nô tài nghe nói có một cây anh đào hiếm thấy rất đẹp ở đó!". Tên người hầu hai mắt lấp lánh nhìn cậu thiếu niên ra vẻ hiếu kì."Được!"Cậu đáp.

Khi đến chỗ cây anh đào tên người hầu hai mắt to há mồm ngạc nhiên la đẹp quá còn cậu thì chỉ lại góc đối diện với cây anh đào ngồi nghỉ không để tâm,khi người hầu định lại gần cây để ngắm thì tên đó thấy một thứ gì đó kì lạ ở trên cây không chịu nhìn kĩ hoảng sợ chạy lại chỗ cậu bẩm báo.

Cậu ngước lên nhìn thì thấy một cô nương đang ngủ thiếp đi trên cây nàng mặc một bộ y phục màu trắng hồng nhẹ nhàng, mái tóc nàng có màu nâu đậm trên tóc cài một đóa hoa màu hồng nhạt đơn giản, nhìn như một nhánh hoa đào vậy!. Cậu nhìn đến mức ngẩn ra sau đó cô nương đó như thức giấc giơ hai tay lên ưỡn người thì bị hụt chân ngã nhào cậu thấy vậy liền nhanh như chớp chạy đến, cậu đưa tay ra đỡ được cô cơn gió nhè nhẹ thổi qua cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nhẹ nhàng ngọt ngào... nhưng không... đó chỉ là tưởng tượng của cậu khi tỉnh mộng rồi cậu nhìn lại thì thấy tay trống không còn cô thì ngồi dưới đất mặt hầm hầm tức giận đứng dậy phủi váy.

"Ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cái gì chứ đáng lẽ ta đã tự đáp xuống được rồi ngươi chạy lại làm gì hại ta né ngươi té đau cả mông! Ngươi còn ngẩn ra mơ mộng gì đấy?".Cô tức giận nhìn cậu.

Cậu thu tay lại đến gần xin lỗi hỏi cô có bị thương không ,cô khoanh tay lại nói "Hừ ! Ngươi đợi đấy ta sẽ về nói với cha ta !".

Khi định bỏ đi cô dừng lại suy nghĩ một lát rồi liền chạy nhanh tới cậu không kịp trở tay cô dùng tay hất bay nón cậu phía sau lớp nón là gương mặt anh tuấn đôi mắt đen huyền sâu thẳm , cô bị hút hồn trong chốc lát nhưng vì cái mông đau nên cô hoàn hồn lại.

Cô mặt phụng phịu hỏi cậu"Ngươi tên gì?".Cậu khựng lại một cái rồi nói "Dạ..Phong..."

Cô lè lưỡi lêu lêu rồi quay lưng bỏ đi "Ta là Bạch Y Hỏa ngươi đợi đấy ta sẽ tìm ngươi tính sổ! Hừ!". 

Cậu đặt tay lên cằm nghĩ "Bạch Y Hỏa...không phải là con gái của Bạch Phong Minh đấy chứ? Mọi người đều nói cô ta dịu dàng xinh đẹp vạn người thích...xinh đẹp thì có xinh đẹp mà dịu dàng thì...".

Cậu lầm bầm cười nhẹ"Hmm...cũng vui đấy chứ". Tên người hầu nhìn cậu vẻ mặt khó hiểu vội vàng nhặt nón rồi cả hai đi tiếp.

Vừa đến Bạch phủ thì Bạch tướng quân cùng người hầu đứng đón họ , cậu vừa bước vào tướng quân cúi đầu hành lễ. 

"Bái kiến Nhị điện hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro