Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Chắc có lẽ vì tối qua Vương Nhi làm nên đã ngủ gật trên bàn
Chuông báo thức reo lên làm An Hà tỉnh giấc dụi dụi mắt An Hà bật ngồi dậy nhìn thấy Vương Nhi ngủ trên bàn cô bước xuống giường rồi đi lại chỗ của Vương Nhi nhẹ nhàng đẩy đẩy người cô nói " Nhi Nhi à" Vương Nhi nheo nheo mắt ngốc đầu dậy An Hà " Tối qua cậu thức làm cả đêm Sao? " Vương Nhi gật gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh

Một lúc sau, khi hai cô gái đã sửa sọn xong chuẩn bị đi làm thì có một tiếng gõ cửa An Hà nhìn ra cửa rồi lại nhìn Vương Nhi" mới sáng sớm ai lại trứ" Vương Nhi lắc đầu " Tớ cũng không biết ra xem thử đi"

An Hà tiến lại phía cửa mở cửa ra là một cô gái xinh xắn cỡ 18 tuổi cười tươi nói " Chị à, em đến thăm chị" An Hà thay vì vui mừng cô cấu mài " An Ngọc em đến đây làm gì?" Vương Nhi từ phía sau nhìn thấy An Ngọc cười tươi chạy đến ôm cô " An Ngọc em khỏe trứ? " An Hà liền kéo hai người họ ra " An Ngọc nói nhanh em lên đây làm gì?" An Ngọc để đồ xuống bàn rồi ngồi lên chiếc ghế sofa nói" Em thi đỗ vào trường đại học X rồi lại là lớp chọn, chị ba à chị nên vui trứ" An Hà tính mở miệng nói thì Vương Nhi đã mở lời trước " An Ngọc chút mừng em" rồi xoay sang An Hà nói " Hôm nai em cậu lên tớ xin cho cậu nghĩ một bữa" An Hà nắm tay Vương Nhi" Nhi Nhi à nhỡ cậu bị ức hiếo tớ không có trong đó thì phải làm sao? " Vương Nhi cười nói" Yên tâm đi, tớ không sao đâu" An Hà " Nhưng mà... " Chưa nói hết Vương Nhi đã lên tiếng " Được rồi cứ quyết thế đii tớ xin cho cậu nghĩ phép một ngày, tớ đii đây trễ giờ mất" An Hà gật đầu rồi đưa Vương Nhi ra khỏi cửa

An Hà chốt cửa lại cô em An Ngọc liền lên tiếng " Chị làm gì quan tâm chị ta thế trứ, nghe mà muốn nổi cả da gà ấy" An Hà tiến lại véo má An Ngọc một cái mạnh kiến cô la lên vì đau rồi nói" Chuyện của tao không cần mày quan tâm, từ nai mày ngủ trên ghế sofa này đồ để trong đó" An Ngọc hình như không thích ngủ trên sofa tính lên tiếng nói thì An Hà đã nói " Mày không chịu thì cút về quê, đây là nhà của Vương Nhi tao cũng ở nhờ thoi" An Ngọc ngậm ngùi cơn tức quay về chiếc ghế mà nghịch điện thoại.

Vương Nhi cũng đã đến phòng thí nghiệm cô liên lên nói với trưởng phòng về việc An Hà nghỉ nói đồ xong cô quay về bàn oàm việc chưa ngồi xuống Tiểu Hoa đã đi đến " Đưa bản chất của thực vật cho tôi" Vương Nhi liền lục trong túi đưa cho Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa lật ra xem vài trang rồi nói " Được rồi, mà tôi nhắc cô gán làm cho tốt đấy kẻo bị đuổi thì mắt mặt hoa khôi của trường nghiên cứu " nói xong Tiểu Hoa bỏ đi Vương Nhi nhìn với ánh mắt tức giận có chút buồn rồi ngồi xuống làm việc của mình

Thời gian trôi qua khá nhanh mới đó đã đến giờ ăn trưa, mọi người đều ra khỏi nơi làm việc còn Vương Nhi cứ loay hoay mãi mất một lúc cô mới ra ăn trưa

Vì hôm nay không có An Hà mọi người làm chung không ai thân thiện với cô nên Vương Nhi chả muốn vào bàn ăn tí nào, cô lấy phần ăn của mình rồi lên sân thượng ăn

Viện nghiên cứu mà Vương Nhi làm tuy chỉ là một viện nghiên cứu nhỏ nhưng cũng gồm 5 tuần lầu và có liên kết với viện nghiên cứu lớn của Diễn Phong

Trên sân thượng chả có gì tốt tuyết rơi phủ kính gió thì mạnh khiến Vương Nhi hắt hơi mấy cái nhưng cô tự an ủi mình " Thà ở một mình còn hơn nhìn nét mặt của những người khó ưa đó"

Ngồi ăn cơm trong một trời giá rét chả có gì vui và chả ai thích nhưng nếu phải ngồi ăn với những kẻ không thịc mình thì càng không muốn

Gió ngày càn mạnh khiến Vương Nhi rung tới làm rơi đũa, cô khòm xuống lụm thì có một cảm giác như là...

Có ai vừa khoát lên người cô áo ấm...

Vương Nhi đứng nhìn thấy đó là một chàng trai khá đẹp với khuôn mặt lạnh hơn cả không khí bây giờ. Vương Nhi cười nhẹ " Cảm ơn, anh là... " Anh chàng điển trai đó nhìn cô và nói " Tôi là Diễn Phong" Vương Nhi... Vương Nhi dường như không tin vào tai của mình đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh ta và trong đầu có một suy nghĩ " Diễn Phong sao người đứng đầu trong nghiên cứu viễn tưởng và là người đứng đầu của Viện nghiên cứu lớn của Thành Phố X...sao... Sao anh ta ở đây? "

Diễn Phong thấy cô cứ nhìn anh, anh liền đây nhẹ vào vai của cô lamg cô giật minh nói " Anh là Triệu Diễn Phong Sao? " Diễn Phong cười lạnh" Không tin sao" Vương Nhi lúng túng trả lời " Tôi...tôi, không tin cho lắm tại sao Diễn Phong lại ở đây trứ? " Diễn Phong nhìn cô hỏi" Cô là nghiên cứu sinh hay nghiên cứu mới vào?" Vương Nhi trả lời " Mới..mới vào" Diễn Phong cười rồi lại hỏi" Vậy cô không có học về khóa đào tạo sao " Vương Nhi ngơ ngác đáp" Đào tạo gì trứ.. Tôi không biết" Diễn Phong nói " Quản lí ở đây càn ngày càn tệ " Vương Nhi không hiểu chuyện gì đang diễn ra liên hỏi " Nếu anh là Diễn Phong sao lại ở đây trứ? " Diễn Phong ngồi xuống nói " Phía sau là nơi nghiên cứu riêng dành cho tôi, những người không phận sự không được vào cũng không ai được lên sân thượng này " Vương Nhi bắt đầu rung không phải vì lạnh mà là vì sợ trong đầu cô đầy suy nghĩ " Anh ta sẽ đuổi việc mình sao? Tiêu rồi Lâm Vương Nhi"

Vương Nhi nói "Tôi không biết quy định này...nếu vi phạm thì thì sẽ bị gì.."
Diễn Phong ngước nhìn cô rồi quay đi nói" Cô cũng không biết.. " chưa nói hết Vương Nhi đã lên tiếng "Đúng vậy tôi không biết...không biết là không có tội...cảm ơn anh Diễn Phong, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình tôi đi trước tạm biệt"
Diễn Phong nói to " Cô đứng lại cho tôi" Vương Nhi không dám đi thêm bước nào đứng yên nhẹ nhàng xoay người lại, Diễn Phong đứng lên tiến lại gần cô nói " Nhưng đối với cô thì phải..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman