1, Mùa thu và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta dễ bị mê hoặc bởi cái đẹp. Những người khác nhau sẽ có định nghĩa cái đẹp khác nhau. Cái đẹp về vật chất hay tinh thần? Cái đẹp giản đơn hay phức tạp? Tất cả đều không quan trọng khi cái đẹp ấy đã lọt vào mắt xanh của ta. Cái đẹp trong mắt của tôi, thứ làm đôi mắt sáng và trong hơn, làm con tim bỗng rạo rực và đầu óc trống rỗng bần thần đến lạ, là một nam sinh mang tên Eugeo, bạn học cùng khoá ở lớp bên.
.
Tôi vẫn nhớ rõ tiếng lá cuối thu xào xạc vào lần đầu tôi gặp Eugeo. Trong bộ đồng phục mùa hè, tôi co ro người trên chiếc ghế dài dưới gốc cây. Không phải vì tôi quên áo blazer ở nhà, mà vì tôi muốn tận hưởng cảm giác đọc cuốn sách yêu thích của mình trước khung cảnh lá vàng rơi thơ mộng. Phải, đến độ cứ thế phong phanh chạy ra sân trường bất chấp thời tiết. "Ai ngờ được cuối thu lại lạnh thế này chứ?", tôi ngán ngẩm nhưng mắt vẫn chăm chú vào trang sách đang giở. Tôi nóng lòng muốn biết, bước ngoặt tiếp theo của nhân vật chính sẽ là gì. Vàng khô của lá cây, vàng tươi của bìa sách, vàng thẫm của ánh mặt trời chiều, và vàng hoe ánh trong mắt tôi. Gió đang cần mẫn gửi từng chiếc lá xuống sân trường nghe rì rào thật êm dịu. Và rồi, bờ mi tôi khép lại lúc nào không hay.
Trong không gian mà cả thị giác lẫn thính giác của tôi tràn ngập vị thu, nửa mơ nửa tỉnh, một sắc màu khác bỗng vụt sáng lên.
"Mùa thu của nơi đây, đẹp thật nhỉ."
Giọng nói ấy thật ấm áp làm sao, tôi nhủ thầm. Tôi chợt cảm thấy hơi ấm bao trùm lên phần thân trên của mình. Bừng tỉnh, tôi nhìn sang bên. Trên người tôi là một chiếc áo blazer đồng phục của nam.
Vàng nâu, là màu mái tóc của người  kế bên tôi tự bao giờ. Gió thu cũng biết đùa nghịch, làm lộn xộn những lọn tóc hơi xoăn trên mái đầu người ấy.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa hè của cậu làm thời gian quanh tôi như ngừng lại.

"Trời lạnh lắm đó. Lần sau đừng cố quá nhé."
Cậu hướng ánh mắt xanh lục bảo về phía tôi, trên tay chìa ra cuốn sách tôi đọc dở. Tôi chẳng thể cất lên lời cảm ơn, và cũng chẳng thể rời mắt khỏi đôi mắt lẫn mái tóc mê hoặc ấy. Họng tôi bỗng khô cứng và tim tôi loạn nhịp.
Tôi chỉ đủ tỉnh táo để cất lên một câu cộc lốc: "Mùa thu...đẹp thật đấy nhỉ".
Cậu lại nở nụ cười bừng sáng cả khoảng trời ấy với tôi, đoạn khẽ gật đầu như hiểu những lời tôi nói.
"Đúng thật ha." - Cậu thì thầm.

"Cậu cứ giữ lại áo mặc cho đỡ lạnh nhé. Mà..., muộn rồi đấy, mau về nhà thôi." - Cậu đứng dậy, đeo túi xách lên vai. Chắc tôi cũng vẫn thẫn người ra như thế, nếu như cậu không dùng đôi tay gầy có chút thô ráp nhưng lại ấm áp vô cùng của mình nắm lấy một bên tay khô lạnh của tôi.
Rùng mình, tôi rụt tay lại.

"Xin lỗi, đáng lẽ mình nên hỏi ý kiến trước" - Người con trai đẹp tựa nắng hoàng hôn kia gãi đầu bối rối trước mặt tôi. Chẳng biết vì đang còn mơ màng hay vì lí do gì nữa mà bất giác, tôi nắm lấy bàn tay của cậu, người hoàn toàn xa lạ với tôi vào thời điểm đó.
Tôi có thể thấy rõ gò má ửng hồng và đôi đồng tử lục ngọc của cậu mở to nhìn tôi. Ngạc nhiên, pha lẫn chút ngại ngùng, biểu cảm trên gương mặt cậu khiến tôi không khỏi bật cười.
"Có gì đáng cười vậy chứ?" - Cậu xịu mặt, má lại đỏ bừng lên.
"Không có gì. " - Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu. Bờ vai ấy cũng thật rắn chắc, đúng như tôi nghĩ.
"Cậu về trước đi. Tớ muốn nhìn bầu trời này thêm một lúc nữa" - Tôi quay ra, ra dấu tạm biệt. -"Cảm ơn về cái áo nhé..." - Tôi nhìn biển tên trên chiếc blazer -" ...Eugeo?"
"Không cần cảm ơn đâu. Còn tên cậu là?"
" (y/n) "
" (y/n) ... hoá ra cậu ở lớp kế bên. Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."
Đừng khiến tim tôi loạn nhịp bằng nụ cười kiểu đó nữa Eugeo à, tôi thầm nghĩ. Tôi nhìn xuống áo blazer đang khoác trên người.
"Mai có thể mang áo đi trả cậu ấy rồi nhỉ...Thật háo hức, được nhìn thấy vẻ đẹp đó lần nữa." - Tôi tự nhủ. Má tôi nóng lên tự bao giờ. Nhìn bóng người con trai tên Eugeo khuất dần sau hàng cây đang rụng lá, tim tôi bỗng nhói lên.
"Phiền phức ghê, những cảm xúc như thế này"
.
.
.
Nhưng thật lòng, tôi cảm thấy một bước ngoặt trong cuộc sống cấp ba nhàm chán của mình. Bắt đầu từ đây, từ cái đẹp tôi sẽ dõi theo, cậu nam sinh có mái tóc tựa màu thu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro