Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tại công viên mà hai người thích, Lục Diệp hẹn gặp Hàn Nhược Minh và nói với anh.

" Tuần sau em phải đi du học và...cũng không biết...bao lâu sẽ về."

Hàn Nhược Minh với vẻ mặt không mấy bất ngờ như đã biết trước việc này.

 " Vậy thì?"

Nhìn thấy vẻ mặt cùng với lời nói ấy, Lục Diệp đã có chút hụt hẫn và nói thẳng với Hàn Nhược Minh.

"Em muốn anh tự mình lựa chọn. Yêu xa hoặc chia tay!"

" Nếu em đã nói vậy, thì mình chia tay đi!"

Lời nói dứt khoát của anh đã làm Lục Diệp lặng im. Vì trước đó cô đã đoán anh sẽ chọn yêu xa nhưng câu trả lời của anh là ngược lại.

"Anh... thật sự muốn...chia tay?"

Với vẻ mặt không chút cảm xúc của Hàn Nhược Minh, anh nói.

"Thật sự thì anh cũng đã muốn chia tay với em. Nhưng vì em đề nghị trước nên anh đồng ý. Đáng ra, anh phải là người nói câu đó."

Câu vừa rồi khiến Lục Diệp chết đứng một lúc với sự ngỡ ngàng, dần dần gương mặt tối lại.

"T...tại...sao?"

"Tại sao? Bởi vì em là đại tiểu thư nhà khá giả, tôi chỉ là một thằng nghèo kiết xác thì làm sao được. Em có biết, tụi bạn nói tôi quen đại tiểu thư Lục gia chỉ vì tiền và tiền. Tôi thật không muốn sống trong những lời nói ấy nữa. Với cả, xung quanh em biết bao chàng trai tốt và giàu hơn tôi, em cần chi phải tiếc. Bởi vậy..."

"Nên anh mới quyết định nói câu chia tay..."

Cả hai đứng chết lặng một hồi. Từng giọt mưa dần dần rơi xuống vai Lục Diệp và Hàn Nhược Minh, đồng thời, từng giọt nước mắt của Lục Diệp cũng không kìm được mà rơi theo. Sự suy sụp thấy rõ trên gương mặt cô cùng với chất giọng hơi khàn.

"Những gì muốn nói...cũng đã nói hết..."

"..."

"Những gì vương vấn...cũng đã bỏ hết..Từ nay...đừng gặp tôi."

Lục Diệp quay lưng đi giữa trời mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt của cô. Không kìm được, cô òa khóc giữa dòng người tấp nập chẳng lấy một người quan tâm. Lúc ấy, cô bỗng thấy bản thân như đứa trẻ khóc lớn vì phải chứng kiến một việc quá sức chịu đựng. Ngay lúc ấy, không phải chỉ mình cô khóc mà còn Hàn Nhược Minh. Sau khi cô quay đi, anh đã rất đau lòng, muốn chạy đến giữ cô lại nhưng hiện tại bản thân anh không cho phép. Tất cả mọi thứ lúc nãy anh nói với cô cũng chỉ là dối trá. Thật sự, anh rất muốn tiếp tục nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh đến bên cô chỉ vì thân phận nghèo hèn thấp kém. Bỗng nhiên anh lại bật khóc trong vô thức. Giữa trời mưa to, mọi người tấp nập về nhà nhưng chỉ có hai con người cách nhau chỉ vài bước chân nhưng lại chẳng thể đến bên nhau .

=============

*30 phút sau*

Về đến căn hộ của mình, người đã ướt đẫm. Bạn thân cô nghe tiếng động liền bước ra xem, thấy toàn thân cô ướt liền đưa cô vào phòng tắm.

"Đi đâu mà người ướt dữ vậy?"

Không thấy Lục Diệp đáp lại, Kiều Mãn Mãn nói tiếp.

"Không nghe thấy à, cậu đi đâu mà ướt vậy?"

Lục Diệp không đáp lại, cô ôm Kiều Mãn Mãn và bật khóc. Kiều Mãn Mãn bất ngờ cũng chẳng nói gì mà để Lục Diệp khóc. Một lát sau, cô đưa Lục Diệp tắm rửa xong liền hỏi.

"Có chuyện gì, nói mình nghe."

"Hàn Nhược Minh...Hàn Nhược Minh..."

"Hàn Nhược Minh làm gì cậu?"

"Anh ấy...và...mình...chia...tay..."

"Cái gì? Cậu và anh ta chia tay?"

Vừa nói, Lục Diệp vừa rưng rưng. Kiều Mãn Mãn nghe thế liền la ầm lên.

"Anh ta dám chia tay cậu? Đúng là có phúc không biết hưởng!!"

Một lúc sau, Kiều Mãn Mãn nhìn thấy tâm trạng Lục Diệp không tốt ngay lập tức quay sang an ủi cô.

"Thôi đừng buồn nữa, tên đó không biết giữ thì thôi. Mà cậu ăn gì chưa, tớ nấu mì cay cho tớ với cậu ăn he. Rồi sau đó, tụi mình bật phim coi."

"Ừm...được."

Mặc dù rất buồn nhưng có cô bạn Kiều Mãn Mãn ở bên, Lục Diệp dần không còn buồn mà tươi tắn cùng cô bạn thân ăn tối và xem phim. Trong căn nhà của Lục Diệp giờ đây chỉ toàn tiếng cười đùa của cả hai mà chẳng còn sự u buồn nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro