Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng....
- Cô 3 ra mở cửa đi cô - mẹ Thiên Phong

- Dạ ông bà tìm ai??

- Tôi tìm ông Hoàng Thiên Bảo

- À dạ mời mọi người vào
Bước vào nhà cả 3 người đều choáng ngợp với căn nhà này, cứ ngỡ là biết giàu nhưng không nghĩ lại giàu khủng khiếp như thế. Trong nhà thấy những thứ lấp la lấp lánh mà không biết rằng đó là pha lê....

- Ai đây? Ăn mặc như thế này mà cũng cho vào là sau hả cô 3- Mẹ Thiên Phong

- Dạ tại họ bảo là muốn gặp ông chủ ạ-

- Hơ không biết vào đây ăn xin cái gì nữa-

Ba người đứng đó không nói lời gì chỉ chờ ông Hoàng đi xuống

- Ây da anh Sui, sao lại đứng thế này, mời ngồi mời ngồi. Cô 3 đem nước lên cho họ mau lên- Ông Hoàng

- Dạ anh sui thằng Phong nó đi chơi chưa về khi nào về tôi sẽ nói cho nó biết về hôn sự này.
Nói tới đây bà Ly hoảng hốt, hôn sự gì chứ, với gia đình nghèo mạt rệp này, và với con quê mùa này sao. Con nhỏ quên mùa không đáng xách dép cho A Phong nhà mình ở đó mà cưới xin...

- Ông nói cái gì kì vậy, A Phong không bao giờ lấy con nhỏ quê mùa này đâu, rồi còn bắt tôi phải làm sui gia với đám bần cùng này sao?

- Bà nói đủ chưa?- Ông Hoàng tức giận

- Ý tôi đã quyết, bà có thể quản?

- Ông... hơ.. để xem A Phong có chịu không. Đúng là 1 lũ quê mùa

Ba người nhà Kỷ Hinh im lặng từ nãy tới giờ. Cảm thấy trong lòng thật đúbg với lời bà Ly nói, họ thấy mình không xứng thật sự.. haizzz.

- Haha anh sui anh đừng bận tâm, bà nhà tôi là thế không có ý gì đâu. - Ông cười vui vẻ

- Hay là thôi vậy a Hoàng tôi nghỉ chắc không được thật, tôi sợ nhà anh sẽ mất hết thể diện.  Hay là không có hôn ước gì cũng được ạ.- Ba Kỷ Hinh lên tiếng

- Ờ đúng đó ông hay là về dưới quê lại đi ông. Rồi tìm chồng dưới đó cũng được- Mẹ Kỷ Hinh

- Ấy ấy! Sao thế được chuyện này là đã hứa từ lúc chúng ta còn nhỏ kia mà, tôi đâu phải sinh ra là đã giàu có đâu chứ, không ngại gì cả để tôi gọi thằng Phong về để nói chuyện haha anh sui này..- Ba Thiên Phong

- Dạ alo! Ba gọi con chi vậy ba- Thiên Phong giọng trầm ấm

- Mau về nhà, có chuyện quan trọng về tương lai của con đây-

- Dạ con biết rồi. Con về ngay
Trong quán bar tụi bạn của Phong đả biết Phong sẽ về

- Này tớ đoán nhá. Chắc bắt về cưới vợ đấy con ạ! Haha- Tước

-Thời đại nào rồi còn làm thế- Hạo
- Thôi mọi người chơi đi tớ về cái

Chiếc xe moto lau thẳng về nhà

Reng reng..
- dạ! Cậu chủ mới về-

- nhà có khách hả cô 3
- dạ khách ở dưới quê lên ạ
- ở dưới quê sao?? Ba tôi quen ai dưới đó chứ

- dạ con chào ba. Ba gọi con có việc gì không ạ??

- đây chào ba mẹ vợ tương lai đi. Còn đây là vợ con Kỷ Hinh

- ba, ba nói vậy là sao? Cưới vợ sao, con còn đang đi học mà với lại con đâu quen biết gì cô ta.

-Đây là hôn ước từ rất lâu rồi. Con không chối từ được đâu. Con nhìn xem Kỷ Hinh hiền lành lại tốt bụng làm vợ con là rất xứng đó Phong à!..

- Ba à! Nhưng con đã có người yêu rồi! Ba cũng biết mà

- cái con Thư Thư gì gì đó à. Không yêu đương gì con nhỏ đó cả. Lấy Kỷ Hinh cho ba. Cấm cải

- ba!

- nếu cải thì đừng xem tao là ba

- con biết rồi. Con sẽ làm theo ý ba, cho ba hài lòng. Nhưng con không chắc sẽ đối xử tốt với cô ta đâu- Phong đi lên lầu liếc Kỷ Hinh rất ác liệt

- Haha đấy anh sui thấy chưa. Thằng Phong nhà tôi nghe lời tôi lắm. Anh yên tâm, bây giờ như này, anh cứ để Tiểu Hinh ở nhà tôi, việc học tập ăn uống để tôi lo. Khi nào chúng ra trường tôi se tổ chức hôn lễ cho chúng. Anh thấy sao? Anh sui??--

- Ờ vậy cũng tốt, tôi chỉ mong muốn 1 điều là mong ông hãy đối xử thật tốt với Tiểu Hinh giùm tôi. Con bé tính tình hiền lành lại hay chịu đựng. Nó toàn 1 mình chịu khổ anh à!-

- Anh yên tâm tôi sẽ thương yêu nó như con gái ruột của mình. Tôi sẽ bảo thằng Phong chăm sóc Tiểu Hinh thật tốt. Cứ giao cho tôi

Và rồi ba mẹ Tiểu Hinh đi về quê. Để lại cô trên này khóc sướt mướt.

- Ba mẹ hay là khỏi cưới được không ạ! Con nhớ ba mẹ lắm. Cho Tiểu Hinh về cùng đi. Tiểu Hinh không lấy chồng không được sao??

- Không được. Tiểu Hinh ngoan phải biết nghe lời. Ngoan nghe lời ba mẹ, có chồng rồi thì không được yêu ai nữa biết không, chỉ được phép yêu mình chồng con thôi. Nghe lời ba mẹ chồng và chồng không được cãi lại nghe chưa. Ba mẹ không có ở gần đừng làm họ giận, biết đâu họ sẽ đánh Con. Cho nên ngoan nghe lời họ biết không.- mẹ Tiểu Hinh dặn dò rất kỉ

-Ba mẹ! Cho  Tiểu Hinh đi chung đi mà. Làm ơn. Tiểu Hinh không muốn ở nơi lạ đâu- Cô khóc rất nhiều

- Thôi nào con dâu ngoan. Gái lớn phải gả chồng chứ. Thôi nào ta đi vào nhà thôi. Tiểu Hinh phải nghe lời ba mẹ chứ. Tiểu Hinh muốn báo hiếu thì phải nghe lời ba mẹ chứ, làm điều mà họ muốn có biết không.- Ôg Hoàng

Và rồi cô cũng nghe lời, để ba mẹ đi bà mình thì ở lại nơi xa lạ này

Bước vào nhà đa có Thiên Phong và mẹ cậu ta ngồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lttt