Lin, cậu thực sự đã quên sao? «2»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hansoo, cậu có sai gì mà phải chạy ra sau trường thế này chứ?"-là giọng của Jihoon.
"Tớ cũng chả hiểu, mặc kệ, tới bạn thân mà cũng không tin tưởng thì tớ sai thật rồi"- cô cúi mặt trả lời.
"Chân cậu... băng keo cá nhân này" Jihoon đưa cho cô mẫu băng keo hình chú chó Max.
"Hả...ờ... sao cậu lại đưa cho tớ BKCN?" Cô quay lại thực tại.
"Đầu gối cậu kìa, sao lại để bị thương vậy hả?"- vừa dứt lời, cậu cúi xuống dán băng cho cô. Vết thương có là khi trên đường cô chạy đi, vô ý dẫm vào dây giày mà ngã xuống. Vết thương như vậy cô cũng chả để tâm tới. Người ta nói đúng thật, vết thương bên ngoài sao có thể sánh bằng vết thương tinh thần được chứ.
"Cảm ơn cậu,Jihoon"- cô biết ơn cậu, cậu luôn xuất hiện những lúc như thế này, những lúc cô bị bỏ rơi.
"Mọi chuyện tớ nghe hết rồi, còn quay lại nữa đây. Tớ thực sự không cố ý nghe lén đâu, chỉ là vô tình đi ngang qua nghe tiếng châm chọc của Hana thôi. Tớ quay chả thiếu phát lào luôn ấy"-cậu đưa đoạn video cho cô rồi dựa tường nói.
"Cậu đừng nói cho ai cả, gửi video này cho mình đi. Nhưng giữ bí mật nha, tớ đã đủ thị phi rồi"- cô nói.
"Phải nói chứ, vậy mới chứng minh cậu trong sạch được. Thôi đến giờ vào học rồi, tớ đưa cậu lên lớp"-Jihoon dứt lời liền cõng cô lên lớp.
  Suốt một tuần qua, cô bị gần như cả trường cô lập, họ không ăn hiếp cô, không đánh đập cô, chỉ là sau lưng bàn tán ra vào, chửi rủa đủ kiểu. Nhưng hôm nay bàn học của cô bị tạt sơn đỏ, chỉ bên phần của cô thôi, phần Hana thì vô cùng sạch sẽ. Mọi chuyện đi xa rồi, cô cùng Jihoon đem bàn ghế đi đổi trước khi thầy cô vào. Khi về nhà, thực ra cô không ở cùng ba mẹ, ba mẹ cô định bên Đài rồi, chỉ là đang ở chung với anh hai thôi.
"Dạo này em làm sao vậy, ít nói hơn hẳn, còn thằng Lin đâu, lâu rồi sao chưa thấy nó qua pha Macha Latte cho oppa?"- anh hai cô hỏi.
"Jinyoung oppa... em muốn gặp bác sĩ tâm lý"- cô cúi đầu nhưng cũng có thể đoán được Oppa bất ngờ lắm.
~~~~~~~~~
"Con bé có dấu hiệu bệnh trầm cảm nhẹ, nhưng phải hết sức lưu ý, tình trạng con bé có thể tiến triển rất nhanh, nếu để nặng hơn thì rất khó điều trị"-bác sĩ tư vấn cho Bae Jinyoung oppa
"Cám ơn bác sĩ, đi thôi em"-cúi đầu chào báo sĩ rồi đưa cô ra ngoài.
"Có liên quan đến nhóc Lin?"- Jinyoung quay sang cô.
"Một chút...."- từ đầu đến giờ cô không ngẩn mặt
"Em có muốn lên Seoul với oppa không? Oppa mở trụ sở công ty ở đó, em đi theo oppa nha? Sẵn cho em điều trị bệnh luôn. Chỉ cần em đồng ý, oppa liền đưa em đi"-mắt Jinyoung chứa chút buồn
"Oppa cho em thời suy nghĩ, mốt em sẽ nói cho oppa biết"
"Ngoan về nhà nào, BaeBae này sẽ trổ tài nấu nướng đẳng cấp nhà hàng 101 sao này"- Jinyoung vừa nói vừa cười.

Lên trường, khi đang ở thư viện thì cô quay sang hỏi cậu.
"Jihoon, tớ định chuyển trường và lên Seoul sống, cậu thấy thế nào?"
"Cũng tốt, cậu đi thì sẽ quên được ai đó, cũng không phải nghe những lời khó nghe từ mọi người, tớ đi với cậu nha, ở Busan này tớ cũng ngột ngạt"-cậu cười.
"Park Jihoon, cám ơn cậu, vậy tuần sau mình đi rút hồ sơ với cậu"
"Quyết định vậy đi"-cậu nói rồi tiếp tục đọc sách.
°°°°°°°°°°°°°°°°°1 tuần sau °°°°°°°°°°°°°°°°°
"Này DaeHwi, Hansoo đâu rồi?"anh hỏi cậu bạn ngồi trên Hansoo, anh không còn nói chuyện với cô, hôn nay lại không đi học, còn cậu bạn Jihoon cũng nghỉ. Gọi điện thì khóa máy, tài khoản SNS tối qua vừa xem được thì hôm nay lại bị chặn.
"Cậu không biết gì à? Hansoo cùng Jihoon rút hồ sơ rồi, nghe nói bọn họ lên Seoul học rồi, cậu là bạn thân Hansoo mà nhỉ?"- hwi nói, anh cũng biết rõ Hansoo chắc chắn không phải là loại người thâm độc như vậy nên mở lời châm biếm.
Anh nghe tin liền chạy nhanh ra khỏi lớp, đến nhà cô thì phát hiện đã dọn đi rồi, chỉ còn lại trong hòm thư một lá thư có đề "gừi mày, Linlin từng là người bạn tao xem là duy nhất"
Anh đọc từng câu mà hối hận
   "Tao không biết những dòng thư này mày có đọc được hay không, nhưng tao muốn cảm ơn mày, cảm ơn vì mày cho tao biết tình bạn 8 năm là như thế nào, cám ơn mày đã chăm sóc tao.
Cũng cám ơn mày vì mày lớn hơn thậm chí hơn 11 tháng nhưng mày vẫn cho tao xưng hô ngang tầm với mày, cũng cảm ơn cũng cho tao biết mất hết tất cả là ra sao. Tao sẽ lên Seoul, học thật giỏi, chăm sóc bản thân thật tốt và chữa bệnh thật chăm chỉ. Mọi chuyện trước kia chắc chắn sẽ có ngày được sáng tỏ, chỉ là giờ chưa phải lúc để tao chứng minh bản thân trong sạch. Sống tốt nhé bạn từng thân <3"
Anh bây giờ hoảng loạn, Cô.. cô bị bệnh? Cô mất đi tất cả? Cô bỏ anh đi? Ngày hôm ấy trời vô cùng đẹp, chắc là ông trời đang vừa lòng khi thấy anh đau khổ, hối hận như thế này.

»»»»»»»»»»»»»2 năm sau«««««««««««««
Bây giờ cô cũng đã tốt nghiệp cấp ba, hiện tại cô đang là thực tập sinh của YG. Còn cậu Jihoon đã debut vài tháng trước dưới trướng 11 thanh viên có tên là Wannaone, điều oái oăm nhất mà cô không thể ngờ 1 trong số 11 con người kia, lại là người cô xem là "bạn" từng thân, Lai KuanLin. Dạo này SNS cứ đồn ầm lên vì sự ngượng ngạo, khó chịu giữa cậu và anh, nào là ganh tị, xích mích, trí tưởng tượng của netizen đủ tầm đi viết truyện rồi. Quay lại cô, để bằng chị bằng em, hôm nay cô chình thức không còn là TTS của YG nữa, mà chính thức debut trong nhóm nhạc 5 members, Blackpink. Bài hát chủ đề album debut này là "kill this love", tầt cả đều dồn cả tâm quyết vào đợt debut lần này. Vì tên "Hansoo" nó lại gần giống với tên của chị Jisoo nên cô đổi tên thành "Daisy".
  Lịch trình debut của BP cũng trùng với cb của Wannaone, vậy hôm nay cô sẽ cạnh tranh với Jihoon và Lin... à không tiền bối Lai trên Mcoundown sao?
Khi cô từ phòng chờ đến nhà vệ sinh thì có một lực kéo  cô vào một căn phòng tối đen. Bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, đã hơn 2 năm rồi cô chưa được nghe, giọng nói trước kia cũng nói những lời quan tâm mật ngọt, cũng là lời nói dẫn cô đến với thế giới cô độc, vết thương lòng không thể chữa.
"Chào em, hậu bối, Bae Hansoo"

«««««««««««««««««««««««««««««««««
Bé sao lung linh thế kia mà bạn chưa click vào à, phát sáng nó đi nào :)))
Vote nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro