Chương 5 Dì Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đứa bé sẽ gọi tôi là gì?' cô lấy tay ra hiệu, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"Dì Thiên, em thấy thế nào? Tốt chứ?"

Cô loạn choạng chân đứng không vững như muốn ngã, khoé miệng nở nụ cười khó coi hơn cả khóc.

Tốt? Đối với anh như vậy là tốt ư? Không được con ruột của mình gọi mình mà mẹ thì tốt ư?

Không cam lòng, ánh mắt cô không kiếm chế được để lộ ra sự phẫn nộ. 

Hoàng Thế Vũ xoa đầu cô và cười "Em phải hiểu, tôi không thể cưới em, nhưng em yêu tôi, không phải vậy sao? Em sinh con cho tôi và Ngọc Nhi, em là người nuôi con chúng ta, em được nhìn con chúng ta lớn lên từng ngày, được bên cạnh tôi, đây là cách tốt nhất"

A Tiểu cắn môi, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ dĩ nhiên của anh 'Vợ anh có biết chuyện này không?'

Hoàng Thế Vũ gật đầu "Về cô ấy em không cần phải lo, cô ấy sẽ nhất định sẽ coi đứa bé như con đẻ của mình"

Biểu cảm của anh bình thản đến đau lòng..

Hoàng Thế Vũ dựa vào đâu mà cho rằng cô sẽ cam tâm tình nguyện giao con của mình cho người khác nuôi? Dựa vào đâu mà nghĩ rằng cô sẽ để con mình gọi người khác là mẹ?

Vị trí của cô ở đâu trong lòng anh ta mà anh ta dám làm như vậy?

Anh đã từng đối xử với cô dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ anh lại làm tổn thương cô gấp 10 lần.

Anh hất văng đồ ăn của cô xuống đất rồi dẫm lên nó. Lông mày cau lại, anh bóp mặt cô kéo dậy "A Tiểu, em phải ngoan, nếu không người chịu khổ chính là em"

Một giọt nước mắt trượt xuống gò má chạm vào tay anh, khoảnh khắc giọt mắt nóng hổi chạm tay anh giật mình rút tay lại.

Thấy cô rơi lệ, anh không kìm nổi sự bực tức, cặp lông mày càng nhíu chặt hơn.

Cơ thể A Tiểu từ từ trượt xuống, cô rất đói, đói đến không còn sức lực, cô nhặt cơm dưới chân anh ăn như một con chó, khóe mắt Hoàng Thế Vũ giật giật, anh kéo cô ngược ra "Em làm gì vậy? Đồ ăn tôi dẫm lên em còn có thể ăn à? Em có thể kêu thím Hàn mang lên cho em 1 phần mà"

A Tiểu cười 1 cách đầy chế giễu, thân phận của cô là gì? Ở nhà Hoàng cô còn không có chỗ đứng, thím Hàn hàng ngày mắng chửi cô, nói cô đừng mơ tưởng đến anh. Cô không muốn cúi đầu.

"Thím Hàn" Hoàng Thế Vũ bất chấp thái độ cự tuyệt của A Tiểu, hét lớn gọi thím Hàn, thím Hàn chống lại cơn buồn ngủ nhanh chóng chạy lên "Mang 1 phần lên cho A Tiểu"

A Tiểu nhìn Hoàng Thế Vũ cười khinh miệt nói bằng khẩu hình miệng 'Từ nay tôi phải tranh sủng với vợ anh? Nếu anh tốt với tôi 1 chút thì anh nghĩ tôi sẽ khá hơn sao?'

Hoàng Thế Vũ muốn hôn cô nhưng vừa chạm môi cô dùng hết sức lực còn lại của bản thân đẩy anh ra, cô muốn gào hét lên nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ khó nghe.

Sorry vì đã trễ hẹn với mng huhu T.T

1/8/2019 part 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro