Chương 7 Vợ anh muốn hại con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là đứa đi đẻ thuê đúng không?" Giọng nữ từ ngoài cửa vang lên.

Đó là vợ cửa Hoàng Thế Vũ. Đinh Ngọc Nhi.

Đinh Ngọc Nhi bước lại gần, chăm chú nhìn A Tiểu với ánh mặt khinh miệt "Sao cô không trả lời? A chết tôi quên mất, cô bị câm thì làm sao mà trả lời được"

A Tiểu quay mặt phất lờ cô ta, bỗng cô ta cuối xuống nói nhỏ vào tai A Tiểu "A Tiểu, làm một con câm thì khổ lắm đúng không, cũng phải, còn gì khổ bằng việc có miệng nhưng không thể nói là nỗi đau trong lòng"

Cô ta xoa bụng cô và cố ấn mạnh trên môi nở nụ cười lạnh lùnh ánh mắt tàn độc, A Tiểu càng né cô ta càng ấn xuống mạnh hơn "Cô nghĩ cô mang thai thì tôi không dám làm gì cô ư?"

A Tiểu đau đớn, khuôn mặt nhẽ nhãi mồ hôi, Đoan Ngọc Nhi bỗng nhẹ nhàng xoa bụng, mặt qua về hướng cửa giọng dịu dàng gọi "Vũ, anh tới rồi sao?"

Hoàng Thế Vũ đến thăm cô sao?

A Tiểu run rẩy nhìn Hoàng Thế Vũ, cô muốn cho anh biết vợ anh làm với cô nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ đáng thương, Ngọc Nhi nói đúng, cô là con câm không thể nói những nỗi đau của chính mình.

Cô đưa tay ra hiệu nhưng chợt nhận ra tay mình đang bị trói. Tay không thể ra hiểu miệng không thể nói, cô cắn răng chịu đựng, nhìn anh và cô ta âu yếm trái tim như bị vỡ vụn từng mảnh nhỏ.

A Tiểu dùng khẩu hình miệng để nói với anh rằng cô không cần, mồ hôi trên trán cô nhễ nhãi nhưng Thế Vũ vẫn không để tâm đến cô "Em phải nghe lời Ngọc Nhi, thế mới tốt cho em và con, cô ấy sẽ thường xuyên thăm em và con, em đừng lo"

Ánh mắt cô đầy sợ hãi và bất lực nhìn anh, cô ta muốn lấy mạng con cô, cô không thế ở cạnh cô ta được.

"Chúng ta đi ăn thôi Vũ" Định Ngọc Nhi kéo tay anh đi, cô ta quay lại nhìn cô nhếch mép cười tỏ vẻ đắc ý.

A Tiểu tuyệt vọng đến tột độ, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Toàn thân run lên, môi co rúm lại, trong đầu hỏi đi hỏi lại tại sao cô ta lại làm thế.

Tại sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro