Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.2

Edit: Eimi.103

Beta: Onion2109

Thư Dập tăng ca là chuyện bình thường, có đôi khi quá mệt mỏi sẽnằm ngủ trên sô phatrong phòng làm việc.Ngày đầu Chúc Phồn Tinh đi làm, sáng sớm đến công ty, đẩy cửa phòng làm việc của sếp ra, chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ, kết quả phát hiện sếp đang đắp âu phục ngủ trên ghế sô pha, làm cô giật mình.Sau này tập mãi thành thói quen, Chúc Phồn Tinh đặt một cái chăn vải cashmere trên Taobao, màu xanh xámrất trung tính, bình thường để trong tủ chứa đồ của mình. Mỗi ngàytan việc muộn, Chúc Phồn Tinh sẽ đặt chăntrên ghế sô pha của sếp, nhiều buổi sáng cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Thư Dập đều đang đắp cái chăn này, ngủ như mộtđứa trẻ.

Ngày đó Chúc Phồn Tinh ăn cơm trưa xong trở về, trên bàn đặt một bì thư,bên trong là một xấp hai mươi nghìn đồng rất dày, trên bì thư là chữ “Chăn“Thư Dập viết, mạnh mẽ bay bổng như chữ ký trên văn kiện. Một chữ ít ỏi, ngắn gọn như ngày thường anh nói chuyện.

Chúc Phồn Tinh nghĩ thầm sếp thật sự là không biết đến khói lửa nhân gian(*), cái chănTaobao này sao có thể bán được hai mươi nghìn đồng. Nhưng tiền thừa cô cũng không trả lại, lần lượt thay sếp mua rất nhiều đồ linh tinh, ví dụ như khăn mặt, bàn chải đánh răng, cáchmột khoảng thời gian sẽ đổi mới toilet của sếp.

(*) Khói lửa nhân gian: Đại ý là những điều bình thường, vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày.

Bàn chải đánh răng sóng âm mới ra, Chúc Phồn Tinh không biết có dùng được không, lập tức muamột cái cho sếp. Anhluôn có hứng thú thử sản phẩm mới, nếu khó dùng, ngày thứ hai sẽ nóicô đổi bàn chải đánh răng khác.

Dần dần Chúc Phồn Tinhđối với đồ dùng nam giới cao cấp trên thị trườngrõ như lòng bàn tay. Nhờ phúc của sếp, cô còn trởthành VIP của nhiều quầy chuyên doanh, lần nào nữ nhân viên bán hàng cũng dùng giọng điệu hâm mộ, nói cô đốixử với bạn trai quả là tốt.

Chúc Phồn Tinh cười cười không nói lời nào.

Có đôi khi Chí Viễn phê bình kín đáo, vì anh ở thành phố bên cạnh,trong thành phố lớn, điềunày nghĩa là đến cuối tuần hai người mới có cơ hội gặp nhau, nếu một trong hai người có một người tăng ca hoặc đi công tác, hơn nửa thángkhông gặp là điều bình thường. Chúc Phồn Tinh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cô và Chí Viễn là bạn học thời đại học, hai người yêu nhau từ khi vào trường, sau khi tốt nghiệp tình cảm vẫn ổn định như cũ, chỉ là mấy năm yêu đương tiếp theonhư vợ chồng già đã kết hôn, có hơi nhạt nhẽo.Chẳng qua là Chí Viễn cảm thấy cô không có tiền đồ, chuyên ngành tài chính bọn họ nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, các đàn anh đều đã làm cấp cao của các công ty trong TOP500.Chí Viễn có nhiều tham vọng, chuyên tâm cố gắng làm việc hăng hái hướng về phía trước, còn cô dù gì cũng học trường danh tiếng, nghề thư kýhành chính này quả thực là…

Cũng may cô là phụ nữ, sự nghiệp phụ nữ khôngnhất thiết phải ưu việt,Chí Viễn nghĩ như vậy.

Chúc Phồn Tinh khôngtranh luận, từ nhỏ côkhông tranh cường háo thắng, thành tích cũngchỉ trên trung bình. Thầycô giáo thích học trò thành thật, không giả dối, không đi đường tắt, cho rằng lúc thi vào trường đại học sẽ phát huy hơn hẳn. Nhưng khivào chuyên ngành nóng nhất của trường danh tiếng, xen lẫn giữa một đám thiên tài, khó tránh lộ vẻ bình thường. Mọivinh dự của nhà trường hiển nhiên cũng không tới phiên cô, khi tốt nghiệp cũng được các công ty trong TOP500tuyển dụng, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại chọn công ty mới này,còn là chức vụ thư ký.

Nói đến cũng thật buồn cười, lúc trước chọn công việc này, đơn thuần bởi vì công ty này vàcông ty trong TOP500mà Chí Viễn ký hợp đồngở trong cùng một tòa nhà, hai người đã bàn bạc, lúc ăn cơm trưa có thể ở cùng nhau. Không nghĩ tới, hơn nửa năm sau Chí Viễn theo cấp trên của mình chuyển sang một công ty khác,tiền lương tăng lên gấp đôi, chỉ là từ đó cách côhơn nửa thành phố.

Xa một chút thì xa một chút, khi đó Chí Viễn cũng khuyến khích cô chuyển công ty, đổi công việc thư ký đi, tốt nhất là chuyển tới công ty nào gần chỗ anh nhất, lần này cô kiên định nói không, ai biết Chí Viễnsẽ còn đổi công ty hay không.

Chí Viễn nói cô không có tiền đồ, sợ thay đổi.

Vì thế hai người ầm ĩ một trận, nói là cãi nhaunhưng thật ra là chiến tranh lạnh. Chúc Phồn Tinh sợ nhất chiến tranh lạnh, Chí Viễn không nghe điện thoại, khôngtrả lời tin nhắn, cũng không để ý cô. Cô cảmthấy mình như một con cá ướp muối, bị bỏ vào trong tủ lạnh to lớn, khắp nơi đều là sương mù lạnh như băng, bốn bề bịt kín, khiến người ta vô cùng tuyệt vọng.

Nhất là lúc nhỏ, khi đócha mẹ chưa ly hôn, mỗi ngày đều chiến tranh lạnh, Chúc Phồn Tinh về nhà cũng không có cơm để ăn. Cô không dámthan đói, chỉ cần vừathan, cha mẹ liền cho một cái liếc mắt, trừngcô, nói: “Để bố/mẹ màylàm cho mày ăn đi!”

Cha mẹ đã nhiều năm không nói chuyện với nhau, có chuyện sẽ bảocô chuyển lời, thậm chí cuối cùng viết giấy cho đối phương, cũng khôngnói chuyện với cô, mỗi ngày trong nhà đều như hầm băng. Đến khi cô tốt nghiệp tiểu học, rốt cuộccha mẹ cũng ly hôn. Hai người đều không cần cô, đẩy tới đẩy lui, sau nàycha mẹ mỗi người đều có nhà mới, cô ở mỗi nhà trong một tháng.

Không cần phải nói, mỗi tháng đều giống như từcái tủ lạnh này đổi sangcái tủ lạnh khác.

Chúc Phồn Tinh cẩn thận dè dặt, gặp chuyện gì cũng đều suy nghĩ trước sau, làm việc kĩ càng không để mắc sai lầm. Đó là thói quen từ môi trường cô được nuôi dưỡng lúc nhỏ mà ra.

Lúc cô vào công ty này, Cố Hân Nhiên rất phản đối, nói gáo vàng múc nước giếng bùn(*), công ty mới gây dựng sự nghiệp, có khi chưa tới mấy năm liền phá sản!Đừng suốt ngày nghĩ đến việc ở cùng Chí Viễn, cô vì anh ta mà hy sinh quá nhiều!

(*) Gáo vàng múc nước giếng bùn: Dùng người tài ở những bộ phận nhỏ bé. Ví với lãng phí tài năng hoặc bố trí nhân sự không thỏa đáng.

Chúc Phồn Tinh chỉ trả lời nửa câu đầu, công ty mới sẽ thịnh vượng phồn vinh, tuyệt không có bộ dạng như sắp phá sản.

Nửa câu sau cô không trả lời, Cố Hân Nhiên nào đâu biết, cô vô cùngmong muốn có một gia đình.

Gia đình của mình.

Khi muốn một thứ gì đó,hiển nhiên phải trả giá,đây là chút đạo lý côhiểu được. Ví dụ như lúc cha mẹ không chịu nấu cơm, cô còn nhỏ tuổi sẽhọc làm cơm chiêntrứng, tay bị bỏng cũng không có người đưa đi bệnh viện, bèn rửa dưới vòi nước, hết đau sẽ tự mình bôi ít thuốc mỡ.Sau này cô khéo tay làm được thức ăn ngon, mặc dù cha mẹ vẫn lạnh nhạtnhư cũ, nhưng cũng chịucho cô ba phần sắc mặt.

Rốt cuộc cũng là người có ích.

Giống như cô cần cù chăm chỉ làm việc, công ty sẽ không bạc đãi,hằng năm tăng lươngcho cô, trước khi tiến ra thị trường còn cho cô quyền chọn, đây chính là một khoản tiền rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro