Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu năm ấy , trong căn phòng nhỏ , Tôi đang ngủ thiếp trên bàn làm việc . Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên , Tôi nhấc máy :

- Lâm Hạ sao giờ này còn chưa đến ? Cô biết mấy giờ rồi chưa ? Hay là cô muốn nghỉ việc ?

Tôi giật bắn mình khi nghe tiếng la mắng của Lư Tổng từ loa điện thoại , Tôi nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 9:35am , Tôi hoảng hốt :

- Lư Tổng ?! 5 phút ... 5 phút nữa em sẽ đến ngay !!

- Tôi xin cô đấy, Lâm Hạ ! Cô quên hôm nay phải ký hợp đồng với đối tác quan trọng hay sao ?! 5 phút nữa không có mặt thì từ mai đừng đến công ty làm việc nữa !

- Em xin lỗi Lư Tổng , em sẽ đến ngay !
Tôi vội vã tắt máy và đi chuẩn bị ....

À quên chưa giới thiệu , Tôi tên là Lâm Hạ , năm nay 23 tuổi hiện đang làm cho một công ty thiết kế . Do hôm qua Tôi phải thức khuya vẽ bản thảo thiết kế một chiếc game cổ trang để hôm nay gặp mặt đối tác quan trọng , không ngờ rằng mình đã ngủ quên mất . Chẳng biết có đến kịp hay không , vị khách hàng này rất khó tính , nếu làm lỡ mất e rằng công việc của Tôi cũng sẽ tiêu tan . Tôi không muốn bị Lư Tổng quát vào mặt đâu , ông ta rất đáng sợ ...

Khó khăn lắm Tôi mới đến được công ty , cũng may là Họ chưa tới . Lư Tổng khoác tay , cau mày đi đến phía Tôi :

- Lương tháng này trừ 30% !

" Sao lại xui xẻo đến thế này cơ chứ ?! Trừ mất 30% như vậy thì làm sao Tôi có thể sống đây , dù gì khách hàng đã đến đâu! "

Tôi mang vẻ mặt đầy ấm ức đi lên phòng dành cho Khách . Ngồi chờ tầm 10 phút thì khách hàng của chúng Tôi cũng đến . Trong thâm tâm Tôi nghĩ rằng đối tác lần này chắc có lẽ là một ông bác U50 - 60 vì nghe bảo rất khó tính , nhưng cho đến khi anh ta bước vào , Tôi như bất động , ngơ ngác . Anh ta độ khoảng 30 , dáng người cao ráo , thanh tú và cuốn hút đến kì lạ . Nhìn Anh có chút quen mắt , như thể đã gặp ở đâu rồi ...

Lư Tổng lay Tôi , Tôi như hoàn hồn về , lắp bắp câu chào hỏi :

- Tôi ... Tôi tên là Lâm Hạ , hiện đang là người thực hiện dự án , hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp các vị đây .

Lư Tổng ra ám hiệu cho Tôi đưa bản thảo , Tôi lúng túng :

- Đây là bản thảo , mời vị đây là ... ( Ấy chết !! Sao lại quên mất anh ta tên là gì nhỉ ? Thôi rồi ... Toang rồiii )

- Trạch Tổng . - Anh ta cười nhẹ rồi nói tiếp - Chẳng lẽ nhìn Tôi đáng sợ đến mức phải khiến Lâm Hạ cô đây lúng túng đến quên mất tên của khách hàng sao ? 

- Hôm nay là lần đầu cô ta tiếp khách nên là có phần hơi hồi hộp , mong Trạch Tổng bỏ qua cho .

Tuy đang nói đỡ cho mình , nhưng sao cứ thấy bị thảo mai sao ấy . Thật đáng sợ , hy vọng đừng trừ thêm lương , ông ấy mà trừ thêm thì tháng này Tôi thành ma đói mất .

Sau 1 tiếng trôi qua , mọi việc có vẻ thuận lợi . Bên phía Trạch Tổng cũng có vẻ hài lòng với dự án lần này . Haizzz ! Bổn cô nương đây phải tiếp tục cắm mắt vào màn hình làm việc để ghi điểm rồi . Đang ngồi trầm tư thì :

- Trà sữa không ?

Là Việt Bân , chàng hotboy của công ty Tôi , đã soái còn rất tốt bụng và ấm áp , luôn giúp đỡ Tôi trong mọi việc . Ngoài ra anh còn hay dẫn Tôi đi ăn ngon nữa cơ . Tôi và Việt Bân cũng khá là thân thiết với nhau , thân đến mức trong công ty mọi người còn đồn đoán rằng chúng tôi đang yêu đương lén lút ...

- Cho Tôi à ?

- Ừm , vị choco mà cô thích đấy !

- Cảm ơn anh nha !!

Tính ra thì , trong cái rủi cũng có cái may , hôm nay có ly trà sữa này cũng coi như là an ủi được một chút

- Sao nhìn cô có vẻ rầu rĩ vậy ? Có chuyện gì à ?

- Anh chưa biết gì sao ? Tôi vừa bị trừ 30% lương vì đến muộn đấy ! Xém chút nữa gặp khách hàng trễ rồi . Haizzzzz !!! Sao lại xui xẻo đến thế này !!

- 30% ?! Muốn giết người à ?!!

- Đúng vậy :(( lương 1 tháng chẳng có bao nhiêu , trừ mất 30% lương chắc tôi phải cạp đất sống qua ngày rồi :((

- Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi , đừng buồn nữa , trông không xinh đẹp chút nào cả .

- Ơ hay ! Vậy ý anh là Tôi xấu á ? Đừng tưởng cho Tôi cốc trà sữa muốn nói gì cũng được nhé- Tôi đáp lại bằng giọng hậm hực

- Không ... Không ! Tôi không có ý đó , chỉ là Tôi vẫn thích cô hay cười như mọi ngày hơn thôi

- Thôi đừng có biện lý do nữa

- Tôi xin lỗi mà - Việt Bân lộ vẻ mặt oan ức - Tôi không có ý đó đâu ....

- Ơ kìa ! Tôi đùa thôi mà , đừng có ra vẻ như vậy chứ =)))

- Hôm nay Tôi khao cô ăn trưa nhé ... xem như là ... xem như là Tôi an ủi cô

- Nếu anh có lòng thì Tôi không khách sáo đâu =)))

———————————END——————————
Kết thúc Chap đầu tiên của Tình Yêu Như Thanh Socola . Mình là ChanhKChua rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện . Truyện này được ra đời trong khoảng thời gian rảnh rỗi khi đang giãn cách xã hội, và đây cũng là một chút ngẫu hứng của mình . Mình biết mình viết không được mạch lạc và hay cho lắm , nên là mình rất mong chờ những góp ý đến từ các bạn ❤️
Chan thanh Cam On ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro