Giáo Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!:

" là khi nhân vật nói chuyện                   

  [  tôi sẽ gọi nhân vật Jeong Mi-young bằng tên khúc đầu nhưng khúc sau sẽ gọi bằng Helen.]

*là âm thanh     <> nhắn tin

' là suy nghĩ

Khi tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ , Jeong Mi-young tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi.Cô ấy cau mày, tiếng chuông báo thức cứ liên tục vang lên. Cô cầm điện thoại lên và tắt báo thức nhưng mắt cô liếc qua thời gian, đã 7:05 sáng rồi.

Cô ấy mệt mỏi và muốn ngủ tiếp,nhưng Jeong Mi-young chợt nhớ ra nay là ngày đầu tiên đi dạy.Nhưng cô vẫn muốn ngủ tiếp nhưng bỗng nghĩ đến đống thứ chưa được thanh toán.

Cô liền bật dậy và bước xuống giường, tiếng bước chân mệt mỏi bước dần đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm ,trong lúc đang chuẩn bị thì.

Tiếng điện thoại chợt vang lên,khi cô lại cầm thì thấy một số máy quen thuộc đó là từ người mẹ của cô.Jeong Mi-young thấy rất ngán ngẩm với nó, cô không hề muốn bắt máy.Nhưng cô buộc phải bắt máy vì nếu không ,bà ấy sẽ đến thẳng chỗ cô để chửi hoặc đánh cô.

Cô hỏi:"Alo?"

Đầu dây bên kia bắt đầu nói 'Ê con kia nào mày mới gửi tiền cho tao hả?'

"Con vừa mới gởi cho mẹ 1 tuần trước rồi mà...??"-

'Mày chỉ mới gửi được 1 phần thôi! chừng nào mày gửi hết phần còn lại cho tao?'

"1 phần? con rõ ràng đã gửi cho mẹ 1,5 triệu  won rồi mà,từ từ rồi con mới chuyển cho mẹ được chứ?!"

'Mày lo chuyển hết số còn lại cho tao đi...mà mày thái độ với ai đó con kia'

"Lúc nào mẹ gọi tới cũng tiền tiền tiền mẹ có coi con là con không vậy....?hay con chỉ là cây ATM của mẹ!?"

'Con này mày dám cã...'

Cúp máy..*

*Haiz...*tiếng thở dài của cô.

Cô chợt nghĩ-'mình đã không phải con của bà ấy từ hôm ông ta bỏ đi rồi mà nhỉ?'

Mà cô cũng đã quá quen với cảnh này, mỗi lần mẹ cô gọi cho cô lần nào cũng vậy.Hồi xưa lúc bà ấy gọi còn nói chuyện rất bình thường hoặc dịu dàng. Nhưng bây giờ mỗi lần gọi điện cho cô ,bà ấy chỉ lo cáu gắt và đòi tiền với cô thôi.

Khi bên gia đình riêng của bà,bà ta chỉ cố diễn là mình 1 người mẹ,vợ, hoặc 1 cô con dâu hiền lành và nghe lời mà thôi.Nhưng mọi lần bà ta gọi cô, bà ta chỉ cáu gắt và chửi cô thôi, nếu gặp trực tiếp bà ta thường sẽ tác động vật lý cô luôn.

Nếu cô không chuyển tiền, bà ta sẽ đến thẳng chổ cô để quậy và đòi tiền bất kể đó là đâu.Nào cô chịu đưa thì bà mới về,Jeong Mi-young cô đã quá mệt mỏi với nhân cách này của mẹ cô rồi....

Cô trong lúc chìm đắm trong dòng suy nghĩ xuýt nữa cô quên mất hôm nay là ngày đầu tiên cô đi dạy.Cô vội vàng chạy đến trạm hên là còn kịp.

Ngôi trường cô sắp vô có tên là Trường THPT Haesol đó là một ngôi trường có rất nhiều danh tiếng và cũng là một ngôi trường chỉ dành cho giới nhà giàu gọi đơn giản đây là một trường tư.Nên đa số học sinh trong đó chỉ toàn là con ông cháu cha.

Hôm nay cô đi bus đến trường,trên đường đi cô nghĩ đến cuộc gọi sáng nay.

'Hay mình bỏ trốn được không nhỉ,chứ cứ áp lực tiền bạc riết cũng mệt chứ...?'

Cô chỉ mong hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ, thế là đủ rồi...

Một phần cô cũng đang sợ ngôi trường mới này,do đã nhắc đến trường tư thì phải nhắc chắn phải nhắc đến giàu và có nhiều động  ăn thịt.

Động vật ăn thịt? Đúng vậy, là từ "Động vật ăn thịt " thế giới của này được phân 2 bên ,'Động vật ăn thịt' và 'Động vật ăn cỏ'.Phân biệt tần lớp của nơi đây rất rõ ràng,Động vật ăn thịt được nâng như trứng hứng như hoa.Họ có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn,và cái tôi của họ rất cao. Đa số Alpha chiếm 18%, Alpha trội chiếm 7 % và Beta chiếm 25% thường thì Alpha sẽ được sinh ra trong gia đình giàu nên tính tình của họ...không nói nhưng tôi nghĩ bạn sẽ hiểu

Còn trái ngược hoàn toàn với DVAT chính là Động vật ăn cỏ , Nếu bạn sinh ra trong gia đình giàu có bạn sẽ được sống như một tiểu thư hoặc công chúa NHƯNG bạn sẽ bị gia đình điều khiển và không được tự do.Nếu bạn sinh trong một gia đình bình thường thì bạn sẽ bị phân biệt đối sự không hề nhẹ. Còn nếu bạn nghèo..... bạn sẽ là rác của xã hội bị những người ngoài kia coi như một con chó,Không! có khi còn tệ hơn nữa.Đ số động vật ăn cỏ sẽ là Omega nói chiếm khoảng 19% Trội thì 16% còn beta thì 15%.

Nhưng mà tôi vẫn sẽ nói là tùy người vì có nhiều ngoại lệ.Nếu bạn không hiểu thì từ từ bạn cũng sẽ hiểu.

Khi vừa bước xuống trạm,khi cô đang đi bộ tới trường cô vào kiểm tra tin nhắn thì thấy tin nhắn của mẹ cô hiện lên.

<Hồi nãy mày nói chuyện mất dại với ai đấy con kia? mà mày lo gửi hết phần còn lại cho t đi không thôi t sẽ tới chổ mày để phá đó nghe chưa?.>

Cô nghĩ- 'Bà ấy nói mà không biết ngượng nhỉ?.'

Cô vừa thấy tin nhắn thì nhìn chán chả muốn nói,và để mẹ cô vào thẳng phần hạn chế.Cô vào kiểm tra tin nhắn hiệu trưởng của ngôi trường cô sắp dạy.

<Khi nào sắp tới thì nhắn tôi nhé,tôi sẽ kêu thư ký ra dẫn cô vào trường>

Lý do ông không để cô đi một mình vì cô đã nói cô rất dễ lạc đường nên mong đến ngày đầu đi làm thì ông sẽ dẫn cô đi hoặc ai đó sẽ dẫn cô đi.Cô nhìn vào thời gian đã gần 8 giờ rồi vào thời gian vào học của trường đó là 8:45-4:00 cô nhanh chóng đi đến trường.

Khi tới nơi đứng trước mặt cô là ngôi trường đó ,nhìn qua phía bên phải cô thấy một người đang vẫy tay về phía cô và bước ra.

"Chàoooo :>,tôi là thư kí của hiệu trưởng cô có phải là Jeong Mi-young không ạ."

"Ừm tôi đây."

"Xin giới thiệu sơ sơ nha ,cô có thể gọi cô là Alice tôi 25 tuổi và chủng tộc là mèo"

"Tôi tên là Jeong Mi-young như cô đã biết, tôi 26 tuổi chủng tộc nai. "

" Òooo thôi giờ cô đi theo tôi nhaa"

"Ừm"

Alice đi trước cô đi sau bỗng cô nghe được một giọng nói quen thuộc sau lưng.Quay lại cô thấy đó là mẹ cô,Bên cạnh bà ấy là chồng mới của bà. Bà đang tạm biệt đứa con gái của bà và chồng mới.Cô đứng đơ tại chổ tự hỏi rằng sao bà ấy lại ở đây?.

Cô chợt nhận ra hình như bà và chồng bà ấy đang tiễn cô con gái bé bỏng của bà đi học thì phải.

Đang nhìn thì Alice gọi cô.

"Đi thôi cô Mi-young"

"Tôi tới liền!"

Cô nghĩ liền nghĩ-'con bé đó học trường này à...mà thôi kệ đi'

Hai người đến phòng hiệu trưởng khi trên đường tới phòng có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, cô sợ nhiều người nhìn mình vì nó rất áp lực nhưng cô vẫn cố mặc kệ nó.

Bước vào phòng hiệu trưởng cô thấy một người đàn ông ngồi trên ghế,ông ta có mái tóc bạc, chắc độ tuổi khoảng 43 chăng?Và hình như chủng tộc của ông là gấu tuyết chắc dị nhìn thấy ông cô bỗng nhớ về ký ức cũ nhưng cô ngừng suy nghĩ và lại chào hỏi ông.

"Chào cô, cô là Jeong Mi-young đúng không?"

"Vâng ạ,thầy có thể gọi tôi là Helen cũng được"

Lý do cô được gọi là Helen thì cô cũng không nhớ cái tên helen này là từ đâu nữa.Nhưng nghe mọi người gọi và tên đó cũng hay nên cô dùng luôn.

"Ừm,vậy giờ cô đi theo tôi đến phòng giáo viên để giới thiệu nha"-đứng dậy

"Dạ vâng"

Cô đi sau ông cô cũng nhìn xung quanh và nghĩ.

'ngôi trường này to thật nhỉ'

Trên đường tới phòng giáo viên vì đi với hiệu trưởng càng nhiều ánh mắt dõi theo cô,cô thật sự rất lo sợ nhưng cô chỉ cố nói chuyện với hiệu trượng để quên đi nhưng ánh mắt đó.Trên đường hai người giới thiệu về bản thân và trò chuyện về ngôi trường nhưng ông đột nhiên nói.

"Sắp tới chắc sẽ hơi chật vật cho cô rồi ,cố gắng nha"

Cô không hiểu ý nghĩa của câu đó là gì,định hỏi nhưng đã tới phòng giáo viên rồi .Ông mở cửa ra nên cô cũng không hỏi hay nói thêm gì.

--Trong Phòng Giáo Viên của trường THPT Heasol--

Cả phòng nhộn nhào*

"Ê nghe nói gì không?"

"Chuyện gì?"

"Hôm nay trường chúng ta sẽ có giáo viên mới á!"

"Thiệt à?"

"Đúng rồi,nghe nói giáo viên này còn rất giỏi cơ được chính thầy hiệu trưởng mời về luôn mà nhưng mà.....''

"Mà gì?"

"nghe nói giáo viên này sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 12-A4 đó"

Cả phòng im lặng khi nghe đến lớp 12-A4 ,bỗng có một người hỏi.

"không phải giáo viên đó rất giỏi sao?tại sao lại cho vô lớp...."

Bỗng nhiên cửa phòng giáo viên mở ra,hiệu trưởng bước vào sau lưng của hiệu trưởng có một bóng người.Chiều cao cũng tầm 1m63 có một đôi tai và sừng của con nai.Người đó bước vô và đứng kế bên hiệu trưởng.

Hiệu trưởng cất tiếng nói

"Chào mọi người,đây là giáo viên mới" hiệu trưởng nói nhỏ với người kia "cô giới thiệu đi"

Người kia cất giọng,1 giọng nói vừa trầm vừa ngọt pha lẫn chút giọng khàn.

"Chào mọi người tôi tên là Jeong Mi-young,nhưng hãy gọi tôi Helen.Tôi 26 tuổi chủng tộc nai từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp 12-A4,đây là ngày đầu đi làm nên mong mọi người giúp đỡ"

Không khí trong phòng rất ngộp thở mọi người đều im lặng, họ đều rùng mình khi nghe đến lớp "12-A4" bỗng có một người cất tiếng.

"Chào cô Helen" vẫy tay*

Đột nhiên không khí trong phòng đỡ ngộp hơn hẳn khi có người lên tiếng,hiệu trưởng nói tiếp.

"Mong mọi người giúp đỡ cô ấy nha,Helen chổ của cô đằng kia"

Hiệu trưởng đi ra ngoài,Helen tiến vào chỗ ngồi của cô khi đang đi tới chỗ ngồi rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như đang cô tội nghiệp hoặc thương xót cô vậy.Cô khi vừa ngồi xuống soạn đồ ra,có vài người bước lại làm quen.Tự dưng đang trò chuyện khá vui vẻ ,cái có người hỏi.

"này helen,cô thật sự là chủ nhiệm của lớp 12-....."

Chuông reo*

Tất cả giáo viên đều nhanh chóng đi tới lớp,câu hỏi chưa ra khỏi miệng thì giáo viên đó lại lo đi tới lớp rồi.Cô bơ vơ ngồi đó và không hiểu chuyện gì ,sau 2 phút phòng giáo viên lại vắng tanh chỉ còn vài giáo viên ở lại cô cũng chợt nhớ mình cũng nên nhanh dọn đồ và đi tới lớp.

Trên đường đi vẫn có khá nhiều học sinh và giáo viên qua lại hình như đang đi tới lớp.Cô chợt nhận ra cô không biết đường nên cô hỏi đại những học sinh và giáo viên qua lại nhưng khi họ vừa nghe đến số lớp "12-A4" họ bỗng né xa cô.

Cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra hỏi ai,ai cũng né cô bất kể học sinh hay giáo viên cứ vậy một hồi tiếng chuông chính vào học reo lên trong hành lang giờ chẳng còn ai.Cô còn đi lạc đến chổ nào nữa chứ.

Helen nghĩ -' trời ơi nay có phải ngày xui của mình không vậy, sao mới ngày đầu đi dạy lại trễ là sao chứ!?!?'

Cô cố mò đường tới phòng hiệu trưởng, khi tới nơi cô rất vui vì hên cô không nhầm đường.Cốc cốc*cô bước vào phòng hiệu trưởng,hiệu trưởng rất bất ngờ khi thấy cô.

Thầy nghĩ_{không lẽ cô bỏ cuộc rồi à?!?!!}

Thầy liền hỏi" sao cô ở đây?!!?" giọng rất bất ngờ

Helen trả lời "Vì tôi bị lạc đường cố lắm tôi mới tìm được đến phòng thầy đấy ạ"giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.

Thầy liền đáp " Lạc đường á?!!?"

"Dạ vâng^^, tôi hỏi đường ai cũng lẩn tránh tôi nên tôi đi hồi lạc đi đâu luôn ạ^^"

"Trời ạ, Alice cô dẫn cô ấy tới lớp đi"

Alice liền trả lời "Ok thầy=)))))))))"

Alice dẫn helen đi đến lớp trên đường đi hai người nói chuyện .

"Haizz..mới ngày đầu đi làm đã trễ tiết ^^"

Alice nói "Thôi không sao đâu mà;) cũng mới vô trường nên chuyện bị lạc là bình thường thoi trường mình rộng mà"

"Haiz thiệt là hết nói nổi tôi, mà cũng không biết sao hỏi ai về lớp 12-A4 đó ai cũng tránh né tôi.Tại sao vậy?"

Alice-"lý do này....khi cô vào lớp cô sẽ hiểu.Tý đến giờ ăn trưa cô muốn đi ăn với tôi không?, có gì tôi sẽ đưa cô đi tham quan trường với lại chắc mọi lần chuyển qua tiết khác tôi phải qua đem cô đi quá=))"

"Ok,nếu được vậy cũng tốt;)"

"Mà cô phải dạy lớp này 2 tiết hôm nay đúng không? Mà cô dạy môn gì vậy."

"Ừm,tôi dạy môn toán,mà mấy giờ rồi ta"

Alice nhìn đồng hồ"8:42 rồi à tới nơi rồi nè, chúc cô may mắn nha"

Helen cuối đầu-"cảm ơn cô,mà chúc may mắn là ...."

chưa kịp nói hết câu Alice đã đi mất hút rồi, cô cũng chả hiểu từ lúc mới vô trường mọi người đã rất kì lạ với cô rồi như kiểu nhắc đến 12-A4 ai cũng lẩn tránh hoặc nói nhưng câu kì lạ như.

"Sắp tới cô sẽ hơi chật vật rồi ,cố lên" hoặc "chúc cô may mắn"nó có ý nghĩ gì vậy không lẽ lớp này rất kinh khủng sao?

Vừa bước vào lớp cô vừa nghĩ bỗng nhiên một xô nước dội từ trên đầu cô xuống.

(mong mọi người đọc truyện vui vẻ,đây là lần đầu viết nên nếu có gì sai thì thông cảm và góp í kiến cho t nha<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro