Tập 11: Quan Hệ Mập Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Diệc Tứ Hi...Tứ Hi..." Tiểu Vỹ đọc đi đọc lại cái tên ấy hàng chục lần trong đầu, cô không thể mở miệng cất tiếng nói vì bây giờ Tứ Hi đã đẩy cô vào tình huống khó xử. Tiến không được lùi cũng không xong.

Tiểu Vỹ cười khổ.

"Anh ta dáng vẻ quá mê người"

Phải, Tứ Hi trước mắt cô rất mê người. Mê người đến nỗi, cô cũng thấy ngại khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen đang nổi bật nhìn thẳng vào cô.

"Có vẻ như em đã xong việc của mình rồi chứ ?" Tứ Hi cất giọng trầm trầm rất mê người, trong đó thoảng chút lưu luyến. Tiểu Vỹ choàng tỉnh, khẽ nở một nụ cười nhẹ, giọng nói cô cất lên thánh thót, khiến người nghe không thể không bị mê hoặc.

"À...tôi...không còn việc gì. Tôi đi được chứ ?". Đôi môi mỏng của Tứ Hi nhẹ cong lại thành nụ cười, mỉm cười với Tiểu Vỹ "Ừm...mà hình như..."

Khuôn mặt Tiểu Vỹ trở nên nghiêm túc lại, cô hỏi:

- Sao thế ?
- Chẳng qua...là em chưa tự giới thiệu về bản thân mình cho tôi biết.
Tiểu Vỹ cười một nụ cười hồn nhiên, rồi trả lời bằng giọng nói ngọt ngào:
- Tôi tên Tiểu Vỹ, hiện đang học ở Đại học Âm nhạc Nhạc cụ.
- Tên em rất đẹp !
Nụ cười của Tiểu Vỹ càng đậm hơn khi nghe Tứ Hi chậm rãi nói ra câu đấy.
- Không có việc gì, tôi về trước.
- Được !

Đẩy cửa phòng và bước ra ngoài, tiếng động đã làm bao cặp mắt đang chăm chú nhìn ly cà phê dồn hết sang Tiểu Vỹ. Có chút mất tự nhiên, Tiểu Vỹ rụt rè đến quầy thanh toán để trả tiền. 

"Không cần trả, em có thể về được rồi."

Tiểu Vỹ dừng lại hành động mở ví, cặp mắt to tròn long lanh nhìn về phía Tứ Hi đang dựa tấm lưng rộng của mình vào cửa. Tiểu Vỹ mỉm cười, nhẹ nhàng cất giọng:" Không sao, tôi sẽ trả, anh đừng lo". 

"Tùy em"

Tiểu Vỹ quay người lại trả xong xuôi, rồi bước ra ngoài với bao cặp mắt trầm trồ ganh tị. Cô chẳng hề biết rằng sau lưng cô là một người đàn ông đặc biệt, phải, là rất đặc biệt. Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng mở sau lưng.

Bước vội ra ngoài mà tim cô đập nhanh như lỡ nhịp, khó khăn lắm cô mới hoàn toàn điều chỉnh suy nghĩ lại được, lúc này ai cũng biết đầu cô đang lơ lửng trên không trung. Nhạc chuông điện thoại quen thuộc của cô bạn thân vang lên đã kéo cô về với mặt đất.

- Tiểu Vỹ à, ngày mai tớ sẽ về, tớ đã mua được đàn cho cậu rồi này.
- Thật không ? Tốt quá rồi, thật là đúng lúc.
- Đúng lúc ?
- Phải, sắp tới có một cuộc thi đàn violin, tớ dự định sẽ tham gia cuộc thi đó. Còn định rủ cậu đi cùng.
- Thật hả ?? - Khuyên Hàn hét lớn, khiến cô phải để chiếc điện thoại xa lỗ tai ra một chút. - Vậy thì đợi mai tớ về, cậu kể cho tớ nghe.
- Ok !!

Ngày mai đã đến, Tiểu Vỹ ra sân bay để đón Khuyên Hàn. Nhìn từ xa, cô đã nhận ra Khuyên Hàn, liền vẫy tay ra hiệu cho Khuyên Hàn, Khuyên Hàn vừa nhìn thấy Tiểu Vỹ liền kéo vali chạy thật nhanh đến chỗ cô bạn và ôm chầm lấy Tiểu Vỹ. Sau đó, cả hai cùng rời khỏi sân bay. Lúc ở trên xe taxi, Khuyên Hàn đã vội hỏi tới tấp về cuộc thi của cô, khiến cô không kịp trả lời, chỉ cười một cái rồi nói với bác tài chở đến quán cà phê ấy để nói chuyện. 
Ngồi trên xe gần 2 tiếng, cả người cô như nhũn ra, bước chân nặng nề bước vào quán. Hít một hơi thật sâu, một mùi cà phê quyện với mùi oải hương tạo cho cô một cảm giác lâng lâng khó tả, làm cô quên đi mỏi mệt khi ngồi trên chiếc xe taxi ban nãy. Khuyên Hàn thấy cô lại mơ màng, liền vỗ nhẹ vào vai cô:
- Lại mơ màng gì đấy, vào rồi nhanh nhanh kể cho tớ nghe.

Cả hai cùng đẩy cánh cửa vào, tiếng chuông vang lên leng keng phá vỡ bầu không khí yên ắng của quán, cô đưa mắt nhìn chiếc bàn trống gần cửa sổ. Thấy hơi khác hơn mọi khi cô đến, có vẻ...đẹp hơn. Cô nắm tay Khuyên Hàn kéo lại chiếc bàn và ấn vai cô bạn, rồi cô nhẹ nhàng phủi nhẹ chiếc váy màu hồng nhạt và ngồi xuống. 

- Cậu gọi món đi Hàn Hàn.
- Oh...tớ sẽ uống nước ép trái cây.
Cô quay sang nói với người phục vụ:
- Cho tôi một ly nước ép trái cây và một ly cà phê tôi hay uống.

Người đàn ông đang quan sát cô từ xa, lại nghe đến hai từ cà phê từ miệng cô, đã không kìm được mà tiến lại gần, cất giọng:
- Em lại uống cà phê đấy à ?
Cô giật mình quay sang, là Tứ Hi, tên chủ quán hôm nọ đã tự ý đổi cà phê của cô thành nước ép trái cây. Cô lờ đi, không thèm liếc nhìn hắn một cái, quay sang nói chuyện với Khuyên Hàn:

- À, chiếc đàn tớ nhờ cậu mua đâu rồi, tớ muốn xem thử ?
Khuyên Hàn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thu lại vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A lại, mới sựt nhớ đến câu hỏi của Tiểu Vỹ, cô vội mở chiếc vali ra:
- Đây...đây này, chiếc này tớ đã đặc biệt lựa chọn kiểu dáng cho phù hợp với cậu nhất đấy.
Cô đưa tay đỡ lấy, nhìn kiểu dáng bắt mắt của chiếc đàn, khiến cô muốn cầm lên chơi thử, quay sang hỏi người đàn ông đã bị cô lờ đi khi nãy:

- Tôi...có thể chơi thử nó ở quán của anh không ?

Tên ấy ngẩn người ra, sau đó mỉm cười và cho phép cô được chơi thử. Đôi mắt Tiểu Vỹ sáng rực lên, cảm ơn hắn ríu rít, sau đó nhanh chóng lấy đàn đi đến chỗ trống trong quán. Tiếng đàn du dương cất lên, những vị khách trong quán dừng lại mọi hoạt động, chăm chú lắng nghe. Bản nhạc ấy đã được cô tập luyện rất thành thạo để chuẩn bị cho kỳ thi đàn sắp tới, nhẹ nhàng, đằm thắm, một giọt mồ hôi đã lăn xuống khuôn mặt thanh tú ấy. Có thể nói, chơi đàn là thú vui duy nhất của cô từ khi tên phản bội ấy bỏ cô mà đi. Từ đâu vang đến tiếng vỗ tai, thì ra là Diệc Tứ Hi, nhẹ nở nụ cười với hắn ta, cô hạ đàn xuống và tiến về chỗ Khuyên Hàn đang ngồi. Khuyên Hàn lập tức hỏi cô:

- Chất lượng thế nào hả ? - Cặp mặt sáng rực của Khuyên Hàn khiến cô phì cười
- Tiếng đàn rất hay, không quá ồn ào.
- Là tớ chọn cho cậu mà, sẵn tiện, tớ muốn nói với cậu rằng tớ đã nhanh tay đăng ký một suất du học ở Cosenza, Ý, 2 tháng sau sẽ đi.
Đôi mắt của cô mở to hết cỡ, tim đập từng hồi, Tiểu Vỹ tưởng rằng mình nghe lầm, dường như Khuyên Hàn đã biết được cô bạn của mình nghĩ gì, nên cười nói:

- Cậu xem cậu kìa, chỉ là đi du học ở Ý thôi, không cần phải như vậy đâu, tớ đã nhờ bạn tớ chuẩn bị thủ tục hết rồi, chỉ cần 2 tháng sau là cậu có thể đi được rồi.

Cô vẫn không hết bàng hoàng, lúc này mới nói được một câu:
- Cảm ơn cậu. Tớ...tớ không biết phải trả cậu như thế nào mới đủ nữa.
- Ây dà khách sáo gì chứ, bạn bè bao nhiêu lâu chứ đâu phải người dưng, khi nào có trả tớ cũng được.
- Thật sự cảm ơn cậu.- Khuyên Hàn cười: - Về thôi.

Cô và Khuyên Hàn rời khỏi tiệm cà phê ấy, rảo bước về nhà kết thúc một ngày dài đằng đẵng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro