Tập 9: Tiếng Đàn Violin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về ký túc xá với tâm trạng bực tức, Tiểu Vỹ dù được Khuyên Hàn gọi xuống ăn cơm nhưng cô vẫn ngồi lỳ trên máy tính, xả hết bực tức vào đám yêu quái trong game. Nhờ ơn hôm nay của Lô Liễu, cô đã được một vật phẩm quý giá rơi ra khi đánh quái. Mắt chữ O mồm chữ A, cô hét lớn:
- Vui quá điiiii ! Khuyên Hàn này, cậu nhìn xem, đây là món đồ mình rất cần đấy, vui quá haha.

Khuyên Hàn nổi khùng lên, mắng Tiểu Vỹ như tát nước:
- Này cô nàng kia, cậu đi tiệm cà phê đến trưa mới về, đồ ăn thì bắt mình nấu, giờ đến ăn cũng không cần mà cậu cần vật phẩm gì gì đó của cậu sống qua ngày sao ? Được rồi, không muốn ăn, mình ăn !

Tiểu Vỹ vừa nghe Khuyên Hàn hù dọa, liền chắp tay trước mặt, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi:
- Thôi mà má Hàn của con, má hãy cho con ăn, đừng bắt con nhịn đói mà huhu !!~

- Cậu đi mà ôm game mà sống, tớ...không nuôi.

Tiểu Vỹ vờ khóc, la lớn lên:

- Ối giời ơi má Hàn của tôi hắt hủi tôi, không cho tôi ăn cơm kìa !! Hu oa, ai đó tới rước tôi về đi, hu oa~~

Bị tiếng la lớn của Tiểu Vỹ dọa, Khuyên Hàn đành phải xuống nước:
- Suỵt, được được tớ cho cậu ăn, sau này đừng có mà làm loạn, kẻo không có cơm ăn.

- Được được, ăn thôi ăn thôi ~~ Tớ đói rồi.

Tiểu Vỹ và Khuyên Hàn vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, bỗng Khuyên Hàn hỏi Tiểu Vỹ một câu:

- Này Vỹ Vỹ, lúc sáng nay nghe nói cậu vừa gặp Lô Liễu với cả Hoa Quyên, bọn họ có nói gì cậu không ?

Tiểu Vỹ trầm ngâm một lúc, miệng còn ngậm đôi đũa ăn cơm, cô nuốt vội cơm đang nhai trong miệng, rồi từ từ nói:

- Hắn không nói gì, chỉ qua chào hỏi. Riêng Hoa Quyên, cô ta...liếc tớ một cái rõ lạnh.

- Cái gì cơ chứ ? Cậu đã nhường hắn ta cho ả rồi mà, sao còn phải lườm...?

Khuyên Hàn bị Tiểu Vỹ ngăn lại:

- Ây ây ây, không sao. Dù sao cũng không muốn nhắc tới. Cậu đừng lo, nhắc tới sẽ mất ngon. Mau ăn đi, tớ và cậu lên học bài, mai sẽ kiểm tra.

- Ừm ừm, dù sao cũng không muốn nhắc tới.
Tiểu Vỹ lại cố nuốt cơm vào trong, hôm nay tâm trạng bực tức, kỳ thực cô chả muốn ăn chút nào, nhưng vẫn phải cố ăn để cái bụng của cô không réo cô dậy ăn khuya. Khuyên Hàn nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi cô:

- Tiểu Vỹ, ngày mai là thứ 7, tớ sẽ về nhà mẹ một bữa. Ở đó có rất nhiều loại đàn tốt, cậu có muốn mua không, tớ sẽ mua giúp cậu, tiền thì cứ từ từ cậu đưa tớ cũng được...- Khuyên Hàn nghỉ một lát, rồi lại nói:...tiền đàn cũng không đáng là bao, từ khi vào Đại học Âm Nhạc Nhạc cụ này, cậu vẫn chưa đổi đàn violin mà, tớ thấy nó cũ lắm rồi. Tiếng đàn cũng mất hay nữa, chi bằng tớ mua cái mới cho cậu ?

Tiểu Vỹ trầm lặng nghe hết câu nói của Khuyên Hàn, cô buông đũa, kết thúc bữa ăn. "Cũng được, với cả cái đàn ấy cũng cũ lắm rồi, mua cái mới cũng được". Miệng thì nói là mua cái mới, nhưng lòng cô vẫn không nhẫn tâm vứt đi chiếc đàn cũ kia. Chiếc đàn ấy không biết đã bao lần vượt qua mọi chuyện với cô, không phải muốn nói vứt là vứt. Khuyên Hàn nhẹ nhàng mỉm cười "Được, nhưng hôm nay tớ muốn nghe cậu đàn, cậu đàn hay mà"

Tiểu Vỹ khẽ cười "Ừ ! Dù sao các dự án mình cũng làm xong cả rồi, chơi một chút ru cậu ngủ cũng không sao". Rồi cô dọn bàn ăn, tiếng chén bát va vào nhau, Khuyên Hàn nhìn theo bóng cô, bất giác cười nhẹ. Tiểu Vỹ đi lấy cây đàn violin mà cô rất thích, nhẹ nhàng mở bao đàn, cánh tay nâng niu cây đàn từng chút một. Rồi cô nhìn thẳng vào Khuyên Hàn "Cậu muốn tớ chơi bản nào ?". Khuyên Hàn không hề do dự "Chơi cho tớ một đoạn của bài mà cậu thích nhất, hì hì". Tiểu Vỹ mỉm cười, nhẹ áp khuôn mặt nhỏ bé của mình xuống đàn. Từng chuyển động của cô mang vẻ đẹp mê hồn, đôi lúc toát lên vẻ nhẹ nhàng, lúc thì trầm ngâm phẳng lặng như mặt nước. Đôi mắt mỹ lệ nhắm nghiền lại, chỉ để cảm giác xâm chiếm tinh thần của cô. Đàn buồn, tiếng đàn còn buồn và não nề hơn, tiếng đàn thể hiện rất rõ tâm tư của người chơi. Bây giờ cảm xúc của Tiểu Vỹ hoàn toàn có thể nhìn vào tiếng đàn mà dự đoán.

Nụ cười trên môi càng nhạt, bây giờ nó không còn cười nữa, chỉ còn lại một màu lạnh tanh trên khuôn mặt nhỏ bé. Tiếng đàn của Tiểu Vỹ khiến người nghe phải chìm đắm vào nó, không một lối thoát. 

Tận cùng của tình yêu là sự khổ đau. Phải, Tiểu Vỹ đã biết rõ điều đó, nhưng nó sẽ được thời gian chữa lành hết tất cả.

Tiếng đàn du dương của Tiểu Vỹ dừng lại, Khuyên Hàn ngạc nhiên:
- Cậu...chưa đàn hết bài mà ?
- Xin lỗi cậu...tớ...
- Không sao không sao, chí ít thì nhờ cậu tớ mới ngủ ngon được. Mau mau lên nằm ngủ đi
Đôi mắt long lanh đượm chút buồn của Tiểu Vỹ nhìn thẳng vào Khuyên Hàn, chợt cô có điều muốn hỏi, lập tức lên tiếng:
- Khuyên Hàn này.
- Có chuyện gì ?
- Tại sao cậu lại chịu chơi với tớ ? Tại sao cậu lại coi tớ là bạn thân của cậu ? Tại sao cậu lại...-Nước mắt của Tiểu Vỹ đã lăn dài trên gò má ửng hồng, đôi mắt đã không còn long lanh hay đượm buồn nữa. Chỉ còn lại một màu u tối. Lúc này, Tiểu Vỹ khóc nức nở như một đứa con nít, ôm chầm lấy Khuyên Hàn trước mặt, vùi đầu vào tóc Khuyên Hàn, Tiểu Vỹ lại tiếp tục khóc không ngừng. Bỗng Khuyên Hàn lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đó, tiếng nói trong trẻo cùng thanh âm dịu dàng, xoa nhẹ nỗi đau đang giày vò Tiểu Vỹ:

- Cậu biết không ? Ngày đầu gặp cậu, tớ cứ tưởng như cậu và tớ chả thân nỗi. Ngày mà cậu bước đến đánh đuổi bọn con gái đang bắt nạt tớ, tớ đã tưởng cậu sinh ra chỉ để làm người duy nhất tớ quý trọng. Ngày mà không ai đến chơi với tớ, cậu là người đầu tiên bước đến nói chuyện với tớ. Cậu biết không, tất cả tất cả là nhờ cậu. Nhờ cậu mà những chuỗi ngày tăm tối của tớ đã kết thúc, tớ nợ ơn cậu không hết đấy.
Tiểu Vỹ ngẩng mặt lên, khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhẹ cười, trong lúc này, chỉ có Khuyên Hàn mới có thể xoa dịu được nỗi đau của cô.
- Cảm ơn cậu ! Khuyên Hàn !
Khuyên Hàn ôm chặt Tiểu Vỹ, đùa:
- Thứ bướng bỉnh ương ngạnh như cậu cũng biết khóc đấy hả ? Ngoan, lên giường ngủ đi. Gạt mọi thứ trong đầu ra, mai mình phải đi sớm, nên giờ cần ngủ. Không ngủ thì đừng có mơ đến đàn nhé !
- Tuân lệnh !
Tiểu Vỹ cười lớn, rồi cô chầm chậm lên giường đi ngủ. Khoảnh khắc này, cô quyết không để cho nó được biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro