Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi học kì xong là thời gian mọi người gọi với cái tên quen thuộc là xả hơi. Nó luôn có kế hoạch thư dãn rất chi là hoành tráng và chưa thay đổi bao giờ đó là ngủ bù. Các bạn , các lớp có thể liên hoan đập phá tưngg bừng nhưng nó thì không cần vì mọi người trước kia không ai ưa nó mà nó cũng chẳng ở gần với họ được. Nhưng năm nay là ngoại lệ. Thời gian nghỉ sau thi và nghỉ tết dương lịch kề nhau nên nó quyết định đi liên hoan cùng lớp. Nói là cùng lớp thì hơi quá vì ngoài Hoàng và Long ra nó không quen ai khác. Xe thì không có nên nó được Long đón. Nó không hay tham gia những nơi tập thể như thế này nên sư huynh chuẩn bị cho nó hơi kĩ. Chỉ là đi họp lớp thôi nhưng nó đã ra ngoài thì sư huynh chính là stylish của nó. Tóc buộc cao năng động áo 3d xinh xắn kết hợp với quần bò thụng và giày bánh mì nhìn nó tràn đầy sức sống. Nó chuẩn bị xong khá sớm nên ngồi xem phim chờ Long qua đón. Mải xem phim quá nó chẳng để ý Hoàng đến từ bao giờ.
"Nhi đi thôi" Hắn vỗ vai nó.

"Ok" Nó với cái túi ở ghế rồi đứng dậy. Mà có điều gì sai sai ở đây. Long đón nó mà Long đâu?

"Ơ..

" Long đi đón em Hạ của nó rồi. Nó bảo tớ đón Nhi. Đi thôi ơ gì nữa."

"Tên Long chó chết vì gái quên bạn. Được ! Được lắm mình phải tính sổ với nó." Nó thầm nghĩ.

Đến nơi ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ. Ngạc nhiên quá còn đâu.
"Đừng nhìn như thế Nhi ngại" Hắn lên tiếng.

Nó chẳng nói gì ra ghế nghịch điện thoại. Quen rồi nên chẳng để tâm cách nhìn của mọi người nữa. Lúc sau hắn ra chỗ nó ngồi.

"Ê ra chỗ mọi người cho vui. Ngồi đây tự kỉ à?"

"Ông biến đi mà Gin đến chưa?"

"Nó lại đi liên hoan với lớp em Hạ rồi. Vừa gọi xong. Chắc em nó ngại ."

"Mẹ.. #%&&"

"Tôi không biết làm ra chỗ họ làm gì."

"Đi rửa rau cùng tôi." Nói xong hắn kéo nó dậy cùng.

Sau một hồi vật lộn với rổ rau không còn lá rau nào nguyên vẹn. Nhìn rổ rau nát nó và hắn cùng cười.

"Nhìn xem con đó làm kìa! Cái kiểu không ưa nổi. Nhà cũng buôn bán nhỏ thôi mà làm như tiểu thư con đại gia không bằng ý. Đi ăn liên hoan có thấy đóng tiền gì đâu bày đặt sang choảnh."

" Ừ nhỉ nhưng thấy nó ăn chơi lắm mà mặc toàn đồ hiệu thôi"

" Chắc cặp mí anh nào đại gia. Hôm đi nhận lớp thấy có trai rước rồi"

Nó đang định đi đến chỗ con nhỏ đó thì thầy tới. Thôi coi như nó hiền.

Hắn cũng ngạc nhiên lắm vì nó vốn bướng sao hôm nay lại hiền thế nhưng thế này dễ thương hơn.

" Tớ đóng tiền cho Nhi rồi chắc họ không biết đừng để bụng nhé"

" Ừ"

Rửa rau xong nó với hắn được giao công việc rán thịt. Hắn làm ngon lành còn nó thì đứng cạnh che tay sợ mỡ bắn trúng.
Đang yên lành thì thầy gọi hắn ra không biết có việc gì nó đành phải cầm đũa rán.Nó sợ mỡ bắn nên đứng ra xa làm cháy mấy xiên thịt. Lúc hắn vào đã không cứu vãn được nữa.

"Sao ông đi lâu thế"

" Nhớ tớ rồi à?

" Thịt nhớ ông thì có. Mau rán đi tôi làm cháy rồi."

Mọi người ai cũng bận rộn chỉ có nó là rảnh. Một lúc sau thì được ăn. Nó ngồi bên con gái nên không gần hắn. Cắn đũa cả bữa chẳng ăn món nào khác ngoài món thịt rán. Nó quen thêm nhỏ tên Thục Anh vì nhỏ này cũng chỉ ăn như nó. Nhỏ bị dị ứng này kia nên vậy. Sau khi ăn xong thì mọi người đi hát. Nó không muốn đi hắn cũng vậy nhưng mọi người ép quá nên hắn phải đi. Nó thì đi nhờ Thục về. Cũng chỉ đi nhờ về tới shop của sư huynh thôi. Nhưng số nó nhọ. Xe Thục hết điện ngang đường. Nó gọi cho sư huynh nhưng không bắt máy. Rồi lại gọi cho hắn.

" Đón tôi đi xe Thục hết điện rồi"Nó gọi cho Long.

" Tôi phê lắm rồi bà bảo Hoàng đi. Thôi nha yêu bà nhiều."

"Ơ..."

" Tút tút tút..."

" Ông đón tôi"Nó nhắn tin cho Hoàng.

Nó chờ chẳng thấy ai tới trong khi Thục đã có người đón. Nó gọi taxi đi Teenquán. Nó chán vì bị bơ. Hoàng không đón nó chắc là đang vui vẻ với Trang rồi. Lúc Thục kể nó nghe về Trang. Hóa ra là Trang thích Hoàng. Còn Long không biết chết ở xó nào. Đời buồn.

Vào teenquán anh Ki cho nó nếm thử rượu anh ấy mới pha. Rất dễ uống lại thơm mùi nho mà nó thích. Nó uống mấy li liền. Nó có điện thoại không nghe tắt máy luôn.

" Nghe máy đi a Huy gọi bảo gì đó. Nó vừa gọi cho anh"

"Dạ"

" Cưng à anh đang ở Nha Trang rồi. Ngày kia anh về. Chị Bống sang ngủ cùng đừng sợ nhé. Về sớm đi . Bao giờ về đến nhà thì gọi cho anh biết chưa."

" Sư huynh à đón em"

" Anh bảo Long nhá. Chứ anh đón làm sao được"

" Em ghét anh"

"Anh xin tút tút.."

Huy chưa nói xong nó đã tắt máy. Đang nhìn anh Ki pha rượu thì nó bị Hoàng kéo đi.

" Về thôi"

" Bỏ tay ra tôi không quen ông"Nó dựt tay ra.

" Nhi sao thế?"

" Tôi chẳng sao không cần ông phải lo." Nó quay lại chỗ anh Ki.

Hoàng theo nó.

" Nhi bảo tớ đón còn gì?

" Hết cần rồi."

" Tớ phải đưa Trang về nên tới hơi muộn. Giận tớ à?"

"Ông nghĩ ông là ai? Lúc tôi cần thì ông ở đâu? Ông đang đưa con Trang về kìa. Bạn bè chư shit"

"Hai đứa sao suốt ngày cãi nhau thế? Nhi đanh đá quá rồi. Toàn bắt nạt Hoàng thôi ."

" Anh là bạn của ai?"

" ờ...thằng Huy haha"

" Thôi tớ đưa Nhi về nha. Hay là Nhi ghen à"

"Ghen gì chứ về thôi"

Nó cầm túi đi trước. Hắn đi sau cười tủm. Không nghĩ là Nhi có hành động như vậy. Chắc Nhi cũng có tình cảm với hắn. Hắn sướng điên.

" Ông ơi tôi đau đầu quá!"

"Sao thế? Hay tại Nhi uống rượi?" Hắn hỏi

" Không biết nữa."

Hắn dừng xe. Hơi lo cho Nhi nhưng hắn lại nghĩ ra một kế thật hay

" Này bây giờ tớ hỏi Nhi một câu thì Nhi phải trả lời thật nhá?"

"Về"

" Trả lời xong tớ đưa về. Nhi làm người yêu tớ nhá!"

" Ông bệnh à?"

"Tớ nói thật"

" .. "

"Này có yêu không thì bảo sao suy nghĩ lâu thế hay là thích đi bộ về?"

" Tiểu nhân" Nó hét vào mặt hắn.

" Phải là vô sỉ mới đúng" Hắn cười khoái trí.

" Yêu ông thì mới đưa tôi về à?"

" Đúng rồi" Hắn phấn khích

" Được yêu thì yêu sợ gì bố con thằng nào. Mau đưa tôi về"

" Oki em yêu"

Hắn vừa nói xong liền bị nó đánh cho cái vào đầu. Số bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro