lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " THANH MINH !THẰNG KHỐN ! Tao xem mày là bạn, tại mày lại làm vậy ? Hai người , một người là bạn thân mời tám năm , còn người kia là gì ? Là vợ đó ! " giọng nói đau đớn , mệt mỏi . Người cậu yêu thương , lại phản bội cậu . Nhưng  món quà tuyệt vời nhất lại chính là việc lên giường với thằng bạn thân ? Làm gì có chuyện cậu để yên nó ..

        "..." người con gái đó im lặng vẫn nắm tay anh , anh cũng chẳng thể nào nói ra được . Sao anh lại muốn lên giường cùng một ả bánh bèo ? Phải anh là đồng tình luyến ái nhưng chuyện này thì chẳng có gì đáng nói , người anh thích lại chính là thằng ngốc đó < tên không biết anh yêu cậu như thế nào . Không khí lúc này ngày càng căng thẳng , thật khó sự , cậu không thể nào đau hơn , khi nhìn thấy cánh tay đấy đã ôm , nắm tay tên đàn ông khác ... Thật bất công khi cậu đã làm tất cả vì hai chữ " TÌNH BẠN "ẤY  ai mà biết được cảm giác bị phản bội nó lại đau đến như thế ? Cậu từ chối cuộc chơi , hôm nay kẻ thua là cậu , cậu cứ thế bỏ đi , đi ra khỏi căn nhà , căn nhà mà cậu từng mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc . Đến cuối , cậu vẫn là tự lừa dối bản thân mình

" ha .. tôi làm gì sai ? ... hức... tại sao ? Tại sao... lại... đối xử với tôi ...như vậy ? Tôi biết ... tôi là .. thằng khờ nhưng tại sao lại làm vậy "  những giọt nước mắt cứ thế rơi , trái tim cậu rất đau , rất đau . Nó bị những vết dao cứa từng chút một , từng chút một cho đến khi trái tim ấy rỉ máu . Hôm nay cậu quyết định uống rượu . Chỉ khi say cậu sẽ vứt hết những nỗi buồn đó ... Ít nhất là hôm , hay biến cậu trở thành tên say rượu , cậu cần nó cho hôm nay . Hãy khiến cậu quên đi những kí ức đấy .  Trên con đường về nhà , mà khoan cậu hiện giờ còn chả muốn về đó nữa ... cậu đi với đôi chân loạng choạng , chẳng tý vững vàng nào lúc thì nghiêng sang bên này lúc thì bên kia . Ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh một mập mờ , gương mặt đỏ ửng kèm theo những giọt nước mắt trên mặt . Quần áo thì chả thẳng hàng , vừa đi vừa la ló hiện giòe cậu ấy chả khác gì một kẻ đáng thương , đầy tội nghiệp .  khi vượt qua đường  giao thông kia , cậu lúc này chỉ nghe thấy tiếng còi ô tô nhưng có một ánh sáng ngày càng chiếu vào cậu . 

" A... Mình chưa chết ? khoan đã mình đang ở đâu ? đây là ở trường học ???? " 

                                                                                      end chương 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ