Chap 1: Kết thúc quá khứ,bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người sinh ra đều có được tình yêu thương từ cha mẹ của mình. Nhưng đâu ai biết rằng ở một nơi khác lại không như thế.

Trong một gia đình nọ, có một đôi vợ chồng sinh được một cặp song sinh, nhưng thay vì yêu thương cả hai đứa bé thì họ lại bỏ mặc đứa chị mà thương yêu chìu chuộng đứa em chỉ sinh sau 1phút.

Đứa bé chị tên là Phương Anh Kỳ, đứa em là Phương Nhã Lan. Cùng nhau ra đời chỉ cách vỏn vẹn 1phút nhưng số phận thì khác biệt khác xa. Anh Kỳ bị cha mẹ xa cách cũng chỉ vì gương mặt của cô mà thôi, từ khi sinh ra cô đã mang bộ mặt không được đẹp nhưng cũng không thật sự xấu xí. Chỉ có đều so với cô em gái kia thì thật sự cô em kia đẹp hơn rất nhiều.

Từ khi lên 4tuổi, hàng ngày cô đều phải nghe người mẹ của mình quát mắng chỉ có một câu muôn thuở :

- Mày xấu xí thế kia sau này ai dám cưới mày hả?

Cái câu nói ấy cứ lặp đi rồi lặp lại mỗi ngày. Hôm nay là sinh nhật của cô và cô em gái của cô, những năm trước vào ngày sinh nhật cô không những không được tổ chức mà còn bị bắt trong phòng ngủ không được ra ngoài. Còn em cô thì đươc tổ chức tiệc, Anh Kỳ thấy cha mẹ cô mua một cái bánh kem to và rất nhiều váy Áo đẹp, dù cô không muốn nhưng trong lòng vẫn hi vọng rằng sẽ có một phần của mình. Nhưng sự thật thì không, trước khi buổi tiệc sinh nhật diễn ra thì cô dfax bị người mẹ kia nhốt vào nhà kho sau nhà không cho cô xuất hiện.

Nhà của Anh Kỳ cũng không giàu có gì, nhưng được coi là khá giả. Tổ chức sinh nhật cho em cô Nhã Lan cũng rất linh đình vì đã lên 6tuổi sắp vào lớp1. Trong nhà náo nhiệt, tưng bừng nhưng nơi nào đó lại vô cùng lãnh đạm, trong nhà kho cô thật muốn biết nó vui thế nào nên đã lén trốn ra. Nhưng khi cô vừa bước vào, thì mẹ cô đã nhìn thấy và lập tức điên lên

-Cái con kia ai cho mày lên đây hả? Mau đi xuống nhanh lên, đồ xấu xí

-Nhưng ở đây có nhiều đồ ăn và váy áo đẹp, mẹ cho con ăn một chút nhé

-Cái đồ xấu xí như mày mà muốn ở đây, mau biến đi cho tao- bà ta gằng giọng

Dù buồn nhưng cô vẫn phải lê bước đi về phòng. Buổi tiệc lại tiếp tục. Trong căn phòng nhỏ, nhưng giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống, cô tự hỏi bản thân mình tại sao lại phải chịu đựng những thứ này chứ, tại sao luôn bị cha mẹ bỏ mặc trong khi em mình thì được yêu thương chìu chuộng, Anh Kỳ cô không muốn như vậy nữa, cô không muốn ở đây nữa.

Như đã hạ quyết tâm, khi buổi tiệc tàn không khí lại trở về im lặng như thường thì có một bóng dáng nhỏ trong rất cô độc đang bước từng bước trên con đường đêm tối, những đôi chân không định hướng bước đi.

Đang bước đi bỗng Anh Kỳ bị một chiếc xe đụng trúng. Chủ chiếc xe vội bước gần cô thì cô đã ngất xỉu nên người đó đã đưa cô về nhà. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, ngước mắt nhìn thì thấy có hai người một nam một nữ đang nhìn cô, thấy cô tỉnh người phụ nữ vội lại hỏi thăm

-Cô bé, cháu thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?

-Dạ không sao ạ, mà đây là đâu ạ? - cô tròn mắt nhìn họ

-Đây là nhà chú, đêm qua chú lỡ đụng trúng cháu. Cho chú xin lỗi nhé- người đàn ông lên tiếng xin lỗi

-Không sao đâu ạ

-Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? - người phụ nữ hỏi cô

-Cháu tên Phương Anh Kỳ, 6 tuổi rồi ạ- cô mỉm cười trả lời

-Nhà cháu ở đâu để chú đưa cháu về

-Cháu... Cháu không muốn về đó nữa- đôi mắt cô hiện lên tia đau buồn

-Tại sao cháu không muốn về nhà? Nói cô nghe được không?

-Ở đó không ai thương cháu cả, cha mẹ vì gương mặt này của cháu mà bỏ rơi cháu, chỉ thương em cháu thôi- vừa nói cô không kìm được mà rơi nước mắt

-Khổ cho cháu, nếu cháu không chê thì có thể ở đây- bà thương cảm mà nói

-Thật không ạ?

-Cháu có thể làm con của chúng ta chứ- ông đề nghị

-Đúng đó cháu- bà đồng lòng lên tiếng

-Vâng ạ, nhưng hai người không chê cháu xấu xí sao? - cô vui lên nhưng vẫn còn một chút đau lòng còn lại

-Chúng ta không quan trọng xấu đẹp đâu, nhan sắc là do trời định mà cháu- bà ánh lên vẻ ôn nhu

-Cảm ơn cô chú ạ- giờ thì cô thực sự rất vui mừng

-Vẫn gọi cô chú àh? - ông cũng rất ôn nhu hướng cô nói

-Hì cha mẹ

-Con gái ngoan- đồng thanh

Cuộc sống mới của Anh Kỳ đã bắt đầu nhưng rồi sẽ ra sao, có tốt đẹp hơn hay là lại đau khổ

Còn về phía người đã sinh ra cô, sau khi biết cô mất tích thì không cho người đi tìm, họ coi như cô chưa từng tồn tại mà quan tâm chăm sóc đứa con kia của họ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Giới thiệu cha mẹ nuôi của Anh Kỳ

Ông: Phong Minh 45tuổi, là quản gia lâu năm của nhà họ Dương, ông rất yêu vợ và khi nhận cô làm con nuôi thì rất thương yêu cô như con ruột.

Bà: Trần Mai Hương 43tuổi, là vợ ông, làm nội trợ, luôn chăm sóc cô rất chu đáo, thương cô hết mực

Từ giờ cô là Phong Anh Kỳ không còn là Phương Anh Kỳ nữa nhé

Chap sau sẽ có khá nhiều nhân vật mới

Nếu ko hay thì cho mk cái nhận xét nha, để mk lm tốt hơn nhé >•<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#july2004