chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại sân bay  người tới người đi vội vàng, có người vui vẻ về đoàn tụ cùng gia đình ,có người u sầu vì phải xa gia đình cũng vì miếng ăn,từ trong lối ra sân bay một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp mái tóc bạch kim tự nhiên đung đưa theo nhịp bước,mặc trên người chiếc váy màu trắng, tay kéo theo chiếc va li nhỏ đi ra ngoài.
Bỗng một chú chó Husky màu trắng xông tới làm cô giựt mình xém nửa ngã xuống, thì có một vòng tay giữ cô lại người đàn ông cao lớn làn da ngâm đen , tóc húi cua ,ngũ quan anh tuấn thô kệch, mày gậm mắt to sắc bén mũi rất cao môi dày, rất có hương vị đàn ông cô mãi mê ngắm nhìn thì bị giọng nói trầm ấm cắt đứt .
" nhìn đủ chưa,nước miếng chảy ra lun rồi kìa, mà cô không biết bản thân mình rất là nặng đấy hả"
Cô giật mình theo phản xạ đưa tay lên chùi miệng, thấy không có nước miếng lại nghe cái tên đó chê mình nặng thẹn quá hóa giận mắng.

" cái cục than biết di động kia,ai nói tôi nhìn anh ,anh lớn lên xấu như vậy lại ăn mặc quê mùa, đen đến nỗi tôi sắp không phân biệt được đâu là anh và ban đêm luôn rồi ,này anh làm gì mà cứ ôm tôi vậy hả tên dâm dê ,biến thái kia"

" miệng lưỡi của cô cũng ghê gớm nhỉ,đầu tóc gì đâu mà trắng xát trông chẳng khác nào là yêu quái,da gì mà trắng tát vậy, sao mà mắt cô lại to quá vậy hả,mũi thì nhọn hoắt, môi thì đỏ trót ,ghớm thiệt cô bị biến dị à "

" cái cục than quê mùa ngu dốt kia ,anh mới là yêu quái cả nhà anh mới là biến dị , tóc tôi chính là bẩm sinh, mắt to da trắng mũi cao môi đỏ như vậy mới là đẹp chính là thời thượng tôi chính là mỹ nhân vạn người mê ,não của anh không có một nếp nhăn đấy à ,đồ không có mắt nhìn, mà anh mau buông tay cái đồ lợi dụng thời cơ"

"Cô thật sự muốn tôi buông tay."
" hay là anh không muốn buông tay ra ,có phải mê mẩn tôi rồi không, tôi biết tôi....... "
Chưa kịp nói xong thì cô đã tiếp đất một cách thân thương.
Áaaaaaaaaaaaa ,rẦmmmm!!!!!!!?????????
" cái cục than đen thìu khốn kiếp kia anh muốn chết có phải không ,có biết tôi biết  là ai không hả "
Cái mông của cô muốn nở hoa luôn rồi cái tên khốn........

" là cô kêu tôi buông tay, tôi chỉ làm theo lời cô,à sẵn đây tôi giới thiệu luôn , tôi là Hoắc Thiếu Kỳ được ông cô giao nhiệm vụ đưa cô xuống nông thôn và sống ở nhà tôi,cô muốn ngồi đó đến bao giờ " không chờ cô phản ứng lại quay người đi
Cô lồm cồm bò dậy một tay đỡ mông gọi với theo.
" nè cục than kia,mau xách hành lí cho tôi ,ai đời là người làm mà để cho chủ tự xách đồ hả, có tin tôi đuổi việc anh hay không "
Hoắc thiếu kỳ xoay người lại khoanh tay nhìn cô nhếch mép cười nói.

" hình như cô có hiểu lầm gì ở đây thì phải. Tôi không phải là người làm của nhà cô, mà từ bây giờ cô hãy thôi cái tánh tiểu thư đi vì sẽ không ai phục vụ cô hết, tay làm hàm nhai  mau đi lên xe tôi không có nhiều thời gian đôi co với cô ".
Cô tức giận dậm chân giơ tay làm động tác muốn đánh hắn,hắn nghiêng người lại chỉ vào con Husky màu trắng đang ngồi le lưỡi bị chủ nhân bỏ quên nãy giờ.

" cô dắt tiểu bạch ra đây, tôi đi lấy xe"
Hắn dám sai cô dắt cái con chó ngu ngốc này được được lắm để rồi coi cô không chỉnh chết hắn tên của cô sẽ viết ngược chờ đó?????????.........
" mau đi thôi tiểu bạch, nếu mày không nghe lời tao sẽ hầm mày lên ăn ,tao rất là thích ăn thịt chó, đặc biệt là giống chó Husky, đi mau "
Cô ngồi xuống vuốt vuốt lông của nó mở miệng hâm dọa ,nhìn nó sợ hãi rung rẫy làm cô muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng .
Bíp, bíp, bíp tiếng còi xe chói tai vang lên thúc giục
" cô làm gì ở đó vậy hả mau nhanh lắm "
" tới liền "
Một tay dắt chó, một tay kéo va li ,cô đi tới không thể nào tin được nhìn chiếc xe tải nhỏ, trên xe còn dán chữ trở phân bón muốn cô ngồi cái xe này dạ dày cô trào lên một mảnh chua loét
Ọe,ọe,ọe
Cô ngồi xổm xuống nôn ra nước chua ,nước mắt thi nhau tuon xuống
Hoắc thiên kỳ chống tay lên vô lăng khó chịu nhìn cô
" đại tiểu thư bây giờ không phải lúc để cho cô kén chọn, tôi là dân quê không có mua nổi siêu xe cô hay đi cô chịu khó một chút đi"hắn chồm qua đẩy cửa xe con chó Husky nhanh nhẹn nhảy lên ngồi vào ghế phụ .
Kìm lại cơn buồn nôn tính bước lên thì thấy không còn chỗ ngồi trừng mắt nhìn hắn hỏi
"Tôi ngồi ở đâu hả "
" sau thùng xe ,cô ngồi ở đó "
" anh nói cái gì, sao tôi lại ngồi ngoài nắng chang chang, mà cái con chó này lại ngồi trong đây hả,anh đừng có quá đáng "
Khêu khích nhìn cô nói
" nó là thú cưng tôi nuôi, tất nhiên tôi phải ưu tiên cho nó rồi,đừng có lề mề nữa ,thời gian của tôi rất quý báo "
Vừa muốn bùng nổ thì lời nói của ông bà và ba mẹ vang lên khiến cô kìm chế lại cơn thịnh nộ ,giơ ngón giữa về phía hắn đá mạnh lên cửa xe phát tiết, cửa thi không xi nhê mà chân thì đau muốn khóc, lê lếch leo vào thùng xe ,lại thấy khắp nơi đều là vết phân lênh láng mùi hôi thối bốc lên ,chưa kịp định hình thì xe nổ máy chạy đi làm cô té lăn lóc ,khắp người đều dính phân bón cô hét toáng lên mắng chửi....
" áaaaaaaa!!!!!!!cái cục than đen kia tôi muốn giết chết anh,băm vằm anh ra thành tám khúc đem lên cho chó ăn, món nợ ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua áaaaaaaaaaaaa anh chờ đó cho tôi ,đồ điên, đồ khùng, đồ khốn nạn tôi hận anh "
Nghe cô chửi hắn lắc đầu thở dài vừa lái xe vừa gõ gõ vào vô lăng nở nụ cười khoái chí, ngày tháng sau này sẽ vui lắm đây.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro