Phần 15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà chung
Nơ: mon ông có thik ki đúng ko
Mon: ko có
Up: nếu như ông ko thik ki thì lúc thấy ki ngất và nằm trong bệnh viện, lúc đi gặp tú ông ko lo cho ki như vậy rồi
Mon: tui cũng ko biết như vậy có gọi là yêu ko nữa khi tui thấy ki ngất thì tui rất sợ mất cô ấy và rất lo lắng cho ki. Còn lúc gặp tú tui ko biết có chuyện gì mà sao khi ki đi gặp tú thì thái độ của ki đối với tui lạnh nhạt hơn trước tui thấy khó chịu lắm
Ken: vậy là ông đã yêu ki rồi
Mon: tui ko biết ki có thik tui hay ko nữa
Trường: ông ko thử thì sao biết được
Mon: nhưng chắc ki ko thik tui đâu có thử cũng vậy à (nói xong bỏ lên phòng)
Mon: vừa đi lên phòng thì nhóm nữ (-ki) về, thi thì đến vì muốn giúp chuyện của monki
Nơ: ủa thi em qua chơi hả
Thi: em qua muốn giúp chuyện của monki
Up: chẳng lẽ ki cũng thik mon
Gi: cũng là sao chẳng lẽ mon cũng thik ki
Ken: đúng rồi tụi tui mới hỏi xong nhưng tụi tui khuyên ổng nói vói ki mà ổng sợ ki ko thik ổng nên bỏ lên phòng rồi
Ley: còn thì thì (kể lại mọi chuyện)
Trường: con nhỏ đó đám đe dọa ki
Na: đúng rồi giờ mình phải làm sao đây
Thi: cứ để họ như vậy hoài ko phải là cách
Nơ: hay mình đi xử con tú trước
Gi: nó chưa làm gì ki nên mình ko có lí do để xử nó
Up: chẳng lẽ chờ nó hại monki rồi mình mới xử nó
Ley: ko phải là vậy mà mình sẽ nói cho mon biết và cùng mình tìm cách giải quyết. Và cũng để cho mon nói ra tình cảm của mình sang với ki
Na: ý đó cũng được
Trường: vậy anh lên kiêu mon
Na: ok anh
1 lát sao cả 2 xuống
Mon: có chuyện gì ko
Thi: tui muốn nói với ông 1 chuyện
Mon: chuyện gì nếu ko có chuyện gì quan trọng thì tui lên phòng (định đi)
Thi: là về ki
Mon: (đứng lại) ki có chuyện gì à
Na: quả thật ông rất lo lắng cho ki
Mon: bà nói thừa
Ley: ki cũng yêu ông đó
Mon: bà nói thật ko
Thi: những điều này ley nói đều là sự thật nhưng
Mon: nhưng sao
Gi: (kể lại mọi chuyện) mọi chuyện là vậy đó
Mon: vậy để tui đi gặp ki
Thi: ừm vậy hôm nay tui ở ké đây nha để 2 người có ko gian riêng
Mon: cảm ơn bà nha
Thi: ko có gì
Mon: (chạy qua nhà ki)
Ở nhà ki
Nghe tiếng chuông thì ki ra mở cửa
Ki: sao ông lại ở đây
Mon: anh đến đay để gặp em
Ki: tui ko muốn gặp ông, ông về đi (đóng cửa)
Mon: (để tay vào chặn cửa) aaaaa
Ki: (mở cửa ra+lo lắng) anh có sao ko Mon: em lo cho anh à
Ki: ko có
Mon: em nói xạo

Ki: lo thi sao mà ko lo thì sao chứ
Mon: anh rất vui vì em lo lắng cho anh
Ki: anh bị vậy mà vui được à
Mon: nếu như anh ko bị vậy thì sao anh biết em lo lắng và quan tâm đến anh
Ki: ông vào nhà đi tui băng bó cho
Sau đó cả 2 vào nhà ki lấy đồ băng bó vết thương cho mon còn mon thì nhìn cô cười
Ki: xong rồi đó giờ anh có thể về
Mon: sao em vô tâm quá vậy
Ki: tôi vô tâm đó giờ giờ anh mới biết à
Mon: anh ko hề biết, anh chỉ biết một người con gái tên là ki rất bướng và thik cải nhau với anh, nhưng rất hiền lành và dễ thương
Ki: đây mới chính là con người thật của tôi từ trước đến giờ chỉ là tôi đang giả bộ trước mặt m.n thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monki