Làm người thế thân không vui cho lắm nhỉ ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chia tay với Thọ, tôi bắt đầu kế hoạch "cọc đi tìm trâu" của mình. Đầu tiên, tôi cố gắng học để nâng cao kiến thức chuyên ngành và một số kĩ năng của mình. Sau đó, dò la tin tức từ các "ông tám" xem Linh có học hay làm thêm ở đâu không để có thể ở gần Linh thêm một chút nữa, chứ không phải đơn giản chỉ là một cái lướt qua, không hề quay lại nhìn nhau như người xa lạ từng gặp mặt. Ai đã, đang hay có anh chị em từng học ĐH thì cũng hiểu cái cảm giác bạn cùng lớp nó xa lạ đến cỡ nào vì ở đây có rất nhiều bạn bè, một lớp cò thể có thể cò hàng trăm người làm sao có thể thân thiết như thời cấp 2, cấp 3. Ngoài ra, họ còn phải lo nghĩ về vấn đề của bản thân, làm gì đủ thời gian mà quen biết nhiều người. Bạn cùng lớp nó đã vậy thì làm sao tôi và Linh là bạn khác lớp mà thân cho được.

Nhưng sau khi dò thông tin về Linh xong thì tôi lại càng cảm thấy ủ rũ bởi Linh đã có crush và anh đã crush người ta từ hồi còn học ở trường phổ thông rồi .....Haizzz.... Tuy nhiên sau vài ngày sống trong cảnh thiếu sức sống nặng nề thì hai con bạn cũng xem là thân thiết với tôi là Gia Linh (Linh gầy) và Bảo Linh (Linh mập) đã xuất hiện như thánh cứu tế và nói với tôi rằng người Linh crush á, tên là Trinh - một trong những hoa khôi của khoa chúng tôi. Bạn nghĩ vậy thôi là tôi vui á! No..no..no, Trinh xinh đẹp như vậy càng làm tôi tự ti về nhan sắc thanh tú của minh. Ngược lại, điều quan trọng làm tôi vui là cô bạn hoa khôi kia đã có ghệ để ôm rồi!!! Và Linh vẫn đang làm "cẩu độc thân" sống bơ vơ một mình. Tuy vui thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tội tội Linh làm sao đấy! Linh cũng giống như tôi, đơn phương người ta nhưng họ lại thích người khác...

Cuối cùng thì sau một thời gian chẳng ngắn cũng chả dài, tôi đã được một lần tham gia vào cuộc sống hằng ngày của Linh. Hai chúng tôi đã được làm chung trong một quán cà phê gần trường. Mỗi giây mỗi khắc được làm chung với Linh tôi đều không thể tập trung vào công việc pha chế của minh. Hồn tôi cứ như bị treo trên mây, còn nhớ có một lần Linh mặc sơ-mi trắng kết hợp với chiếc quần jeans quen thuộc hay mặc đi học thêm vào đó là chiếc tạp dề của quán. Trời má! Sao mà soái vậy chứ! Song vì ngắm trai quên thời gian nên tôi đã bị ngoại thương (bỏng) do làm đổ cà phê lên tay, chưa hết còn bị bà chủ trách mắng trừ một giờ tiền lương...

Sau khi đi làm, tôi và Linh cũng coi là quen thân. Tôi cũng thường xuyên chạy qua lớp Linh hỏi về một số thứ linh tinh nên qua miệng của cộng đồng tám chuyện của trường thì hai chúng tôi chinh là tình yêu của người còn lại. [Mong sao cũng như thế thì tốt rồi].

Rồi điều tôi mong ước cũng thành sự thật nhưng chỉ trên danh nghĩa T.T... Giờ phút số phận đưa đẩy ấy là vào một buổi sáng mát mẻ, tôi đang vội sang hỏi Linh về một số kiến thức chuyên ngành thì va phải một người nào đó, ngước lên thì thấy Linh, hình như đang tức giận về thứ gì đó. Đến khi Linh nhìn thấy tôi thì chợt kéo tay tôi dựa vào ngực minh, quyết đoán nói: "Hiền mới là bạn thân của mình, cũng như người minh yêu nhất."

Từng câu từng chữ khi ấy như khắc sâu vào trong tim tôi. Tuy nhiên đến khi tôi biết được sự thật khi ấy thì cứ như ai đó khoét đi trái tim trong lồng ngực của tôi vậy! Thì ra ngày hôm ấy một người bạn trêu Trinh và bạn trai của cô ấy rằng trong trường này nhiều người thích cô ấy lắm, điển hình là Linh - một người tài giỏi như thế mà vẫn bị rơi vào lưới tình của nàng hoa khôi. Khi ấy, Linh vì muốn Trinh không bị nghi ngờ có gian tình với minh cùng lúc đụng phải tôi nên kéo tôi đi làm thế thân luôn....

Cứ nghĩ sự kiên trì bên cạnh của tôi có thể làm Linh nhận ra tình cãm của tôi danh cho Linh nhưng đời không như là mơ. Có những khi tôi nghĩ làm thế thân bên anh cũng là một sự may mắn thần linh ban tặng song làm thế thân không vui cho lắm nhỉ ???

...............................................

Ps: Xin lỗi những bạn đang theo dõi truyện này của mình! *cúi đầu 90 độ* Mình không thường xuyên đăng chap được vì một số lý do cá nhân nên sau này mình sẽ cố gắng hết sức kiên trì bấm máy để đang chap cho độc giả. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến câu chuyện nhạt như nước ốc của mình...

_Bạch_Ngọc_Gia_Linh_<3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro