🌒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ý là toi sợ mọi người khó tưởng tượng ra "cái lều" trong skill hành văn miêu tả hạn hẹp của toi nên là...

để hình anh know cắm trại ở đây đỡ nha (khổ nỗi tôi không tìm được ảnh nào giống hơn với suy nghĩ của toi nên mới phải vậy) =)))))

enjoy.

.

.

.

.

.

trời tối rồi, lúc này jisung cũng đã tắm rửa sạch sẽ. em trầm ngâm ngồi bó gối bên dưới bãi cỏ xanh mướt cạnh mái lều trại. mái tóc vẫn còn hơi ẩm nhẹ nhàng rung rinh theo từng nhịp gió của buổi cuối ngày. chắc là sẽ mưa.

han jisung không biết nữa, tự dưng jisung thấy mình lạ lắm. em nghĩ có thể sẽ tự hủy hoại tương lai mình vào tối nay. em còn đi học, và sẽ rất không tốt nếu em với seo changbin tạo liên kết bây giờ.

jisung chỉ sợ trong cuộc khoái lạc changbin lỡ đánh dấu em. tệ hơn là ra bên trong em. đó là chuyện xấu nhất, và nó xảy mà ra thì...

em không muốn nghĩ tới nữa. nhưng mà làm sao đây, em thích seo changbin lắm. và em có cảm giác anh cũng thích em đó.

jisung đã tự nhủ là thế nào thì em cũng sẽ chấp nhận thôi. vậy mà bây giờ em lại ở đây rồi suy nghĩ linh tinh thế này.

"hannie, bị ai câu mất hồn à ?"

lee yongbok quàng lấy em từ đằng sau, với cái khoảng cách gần như vậy thì không phải nhìn jisung cũng biết thừa là nó rồi. mùi dâu tây trên người nó em quen quá rồi.

"à...không, yongbok tắm xong rùi hả ?"

"mày hay hỏi thừa đi, lại làm sao kể xem nào"

"ừm...tao nghĩ vài chuyện thôi à, không có gì hết"

"nhìn mày mà tao không biết à, tao hỏi cho có lệ vậy thôi"

yongbok bĩu môi nói xong buông tay khỏi người jisung, quay lưng đi vào lều làm bạn sóc phải đứng dậy mà vào theo. em không nghĩ là nó đoán được em đâu.

"bokkie"

"sợ thì bỏ đi, dù sao mày cũng chưa làm cả"

"nhưng..."

"sáng còn mạnh mồm lắm mà, rồi có làm không để còn biết nè"

"có chứ, tao phải có được ảnh"

"tin tao, anh changbin cũng thích mày đấy, rõ mồn một vậy mà, giờ mày với ảnh yêu nhau chắc cũng đéo ai thèm bất ngờ"

yongbok xoa xoa mái đầu mềm của jisung, miệng nhỏ không ngừng hoạt động mà trấn an bạn thân của nó. mèo họ lee thắc mắc nhỏ này sao tự nhiên nhạy cảm vậy kìa.

"làm gì làm nhanh lên xuống chỗ tập chung, tao đi trước"

"ừ..."

nghe jisung ậm ừ một câu với ánh mắt đầy vẻ lúng túng, lee yongbok cũng chỉ gật đầu rồi mau chóng khuất bóng sau cửa lều.

em biết em chuẩn bị làm gì tiếp theo mà.

.

đã gần tới giờ quy định rồi mà mãi yongbok không thấy jisung đâu cả, nó bắt đầu thấp thỏm ngồi ở ghế mà vò hai tay không thôi. thật là, muốn diễn mà giờ này chưa có mặt thì diễn sao cho được.

hơn ba mươi phút đã qua, nếu mà họ han kia thực sự có uống thuốc thì bây giờ...

"không lẽ vỡ kế hoạch à..."

yongbok càng suy nghĩ càng thấy lo cho bạn sóc hơn, có thể là thuốc phát tác sớm quá nên han jisung không trụ được mà phát tình rồi. con sóc kia lại còn cố tình không đem theo thuốc ức chế, nếu thế thì nguy hiểm lắm.

lee yongbok không biết mình có nên chạy về kiểm tra han jisung không nữa. đầu nó nghĩ muốn nổ tung.

"aiss..."

"yongbok anh hỏi chút, jisungie đâu em ?"

seo changbin không biết từ khi nào đã ở ngay trước mặt họ lee, nó lúng túng đứng dậy đối diện trước người nọ, làm nó phải nén sự thấp thỏm của mình lại và cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

"à...em không biết nữa... từ nãy giờ em cũng không thấy nó đâu"

"lạ nhỉ, anh gọi điện rồi nhưng em ấy không nghe máy"

"hay anh thử tới lều tìm nó hộ em được không ạ ?"

chợt đầu loài mèo liền nhảy số, miệng nhỏ ngay lập tức hoạt động. yongbok thấy mình có thể cứu giúp bạn thân lần này, nó không đi thì để changbin đi thay, mà thế thì lại vào khớp vừa in với kế hoạch của jisung.

họ vẫn sẽ ở làm trong lều của han jisung, em vẫn sẽ tỏ tình và diễn kịch. đã thế em cũng vẫn sẽ được ngủ chung với hyunjin.

ôi, yongbok thấy con sóc kia cũng may mắn quá đi, cái này chắc chắn là trời định rồi.

"anh giúp em nha, em với hyunjin hẹn nhau vài chuyện, em đi trước ạ !"

nghĩ là làm, yongbok 'ngẫu nhiên' đùn đẩy việc tìm han jisung cho anh tiền bối họ seo rồi nhanh nhảu chạy biến mất. để changbin chưa cả kịp trả lời ở lại tự quyết.

anh nhìn yongbok hòa vào đám đông mang theo đầy những thắc mắc, nhưng đã nói vậy thì changbin cũng không thể ngó lơ được, anh vì lo cho jisung nên mới đi hỏi yongbok mà.

cái đứa omega này thật là, lúc nào cũng làm anh phải lo lắng. changbin không biết đâu nhưng có cái gì đó trong anh cứ thôi thúc bản thân phải quan tâm đến con sóc nhỏ đó.

nhiều khi seo changbin thực sự muốn hỏi han jisung rằng, "chúng ta đang là gì của nhau vậy ?" lắm.

chắc đã đến lúc phải hỏi thật rồi.

bước chân changbin cuối cùng đã chạm đến trước lều của jisung. anh chẳng hiểu tại sao em lại chọn dựng ở xa tít tắp với đoàn vậy nữa. một mình chiếc lều lớn này ở riêng một bãi cỏ.

"jisungie ? em có trong đó không ?"
seo changbin lịch sự cất giọng hỏi trước khi bước vào, nhưng anh lại chẳng nghe thấy tiếng hồi âm nào cả.

"jisung à ?"

anh lên tiếng một lần nữa, vẫn tiếp tục không có lời đáp. changbin hơi nhíu mày, hình như anh cảm nhận được mùi gì đó dịu nhẹ đang tỏa ra từ bên trong lều.

giống như là mùi pheromone vậy, thôi không ổn rồi.

changbin không nghĩ nhiều mà nhanh chóng kéo khóa cửa lều xuống bước vào. và đúng như anh suy nghĩ thì han jisung thực sự có ở đây.

"em..."

ngay khoảnh khắc ánh mắt seo changbin đặt lên thân ảnh nhỏ đang khổ sở ở trên giường, trong lòng anh bỗng gợn lên một cỗi khó tả không thôi. nó đang thôi thúc anh phải tới gần jisung hơn.

"ha, anh ơi...em..nóng quá.."

jisung ngồi duỗi chân, đầu tựa vào thành giường mà ngửa ra sau, miệng nhỏ hé hờ thở dốc. quần dài đã bị em cởi bỏ từ lâu, hiện tại chỉ còn quần lót ngắn để lộ đôi chân thon dài đang chậm rãi cọ xát vào nhau.

áo phông mỏng do mồ hôi thấm xuống mà bây giờ có thể thấy rõ hai đầu nhũ hồng hồng đang dựng đứng lên vì kích tình.

một tay jisung đặt ở bụng dưới, tay còn lại vò lấy lấy ga giường đến nhăn nhúm cả. gò má cũng đã nhuốm một màu đỏ hồng trông bức bối đến là đáng thương. và changbin để ý rằng ở gáy em có dán một miếng dán gì đó.

"jisung...em có đem thuốc không ?"

sau khi bất động vài phút changbin mới định thần lại lúng túng hỏi, quay mặt đi chỗ khác cố gắng thôi miên bản thân không để mắt đến em. nhưng chết tiệt, cái hương thơm ngọt ngào kia của han jisung làm anh cũng không làm chủ được bản thân mà tiết ra thật nhiều tin tức tố.

seo changbin không châm trước được chuyện gì sẽ xảy sau hôm nay đâu.

"hức...giúp em...ah~~"

sự xuất hiện của seo changbin khiến em muốn phát điên lên. hỏi câu nó thừa thãi quá đáng. han jisung đây mà có thuốc thì đã dùng từ nãy mà không cần phải chịu đựng chuyện này (nhưng đây là cố tình không có).

em dùng ánh mắt long lanh đầy ậng nước hướng về phía anh. hạ thân một lúc một khó chịu do tác động của pheromone từ alpha, nó gần như muốn chi phối hoàn toàn thần trí của omega đang phát tình.

han jisung chủ động vén áo lên cao khoe thân với người lớn hơn đang dần mất kiên nhẫn kia. em thầm nghĩ anh còn chờ cái gì mà không tiến tới đi vậy.

"jisungie...đừng khiêu khích anh"

"em không có...em chỉ muốn anh..hưm.."

jisung cảm thấy phía dưới đang không ngừng biểu tình mãnh liệt, nơi tư mật cứ mấp máy thắt chặt lại rồi tiết ra dâm thủy ướt át. thấm đẫm cả quần lót của em mà tràn cả ra ga giường. cổ họng vì cơn khát tình mà liên tục bật ra thể loại âm thanh gợi dục đến câu người.

lọt qua tai seo changbin nó lại càng tác động mạnh hơn mọi loại thuốc kích dục nào.

"han jisung"

"đừng gọi tên em nữa...nhanh giúp em.."

họ han thấy được sự lung lay trong ánh mắt anh rồi. được nước mà lấn tới, một câu nức nở tiếp tục câu dẫn alpha. nói thật, cái chất dẫn dụ bạc hà cay xè của seo changbin làm miếng dán giảm kích thích của em muốn bung mẹ ra rồi.

"được"

cuối cùng thì seo changbin đấu tranh tư tưởng từ nãy nhưng vẫn là phải chịu thua trước cám dỗ quá lớn từ omega. bây giờ có muốn làm người tử tế cũng không nổi nữa. hội trại gì đó cũng không quan trọng nốt.

đúng như mong muốn của han jisung thì bản năng đã thực sự có thể đánh gục lí trí.

omega đã nằm gọn dưới thân alpha, em gấp gáp bám chặt cổ áo changbin mà kéo xuống cố gắng hôn anh. seo changbin nhếch mép cười trong nụ hôn vụng về của jisung, anh nắm lấy cổ tay em đưa lên đỉnh đầu, nghiêng mặt nhẹ sang mà thuần thục luồn lưỡi vào khám phá khoang miệng ngọt ngào.

cả cơ thể con sóc nhỏ dần mềm nhũn ra do cái hôn mạnh bạo của người ở trên, tiếng môi lưỡi ám muội vang lên bất chấp đám đông ồn ào vẫn đang vui chơi hết mình ngoài kia.

lông mày han jisung hơi cau lại khi mà tay seo changbin bắt đầu sờ soạng từ lưng xuống bờ mông căng tròn. tiếp đấy là xoa nắn một bên má mông làm cho omega nhạy cảm mà khẽ rên rỉ trong nụ hôn ướt át.

đụ má, đéo gì bóp sướng tay vậy.

mới chỉ là chạm vào bên ngoài lớp quần lót mỏng thôi cũng khiến seo changbin tưởng tượng ra được vài thứ của jisung rồi đấy.

"ưm~"

"để xem trong đây có gì xinh đẹp nào"

changbin là người chủ động dừng màn cháo lưỡi lại, nghe jisung rên nãy giờ lên hứng quá anh phải xem em còn có thể rên hay đến mức nào nữa khi anh chạm tới miệng nhỏ bên dưới em.

thẳng tay kéo chiếc quần lót của jisung xuống, seo changbin lại lần phải cười lên vì omega nhỏ dưới thân.

ây da, sao lại xinh thế này.

"xem em ra nhiều nước tới mức quần lót ướt sũng luôn jisungie"

"không có..."

giọng han jisung hơi run run, tay nhỏ đưa lên che cả nửa gương mặt thanh tú đang đỏ bừng lên. em liếc mắt qua quần con của bản thân mà xấu hổ co chân lên khép lại muốn che cảnh xuân bên dưới. nó trông ướt đến là nhớp nháp.

"có đấy, em tự nhìn đi"

nhưng ngay sau đó changbin liền nắm lấy hai đầu gối ngăn em lại, nhẹ nhàng tách rộng ra mà chiêm ngưỡng. lỗ nhỏ của omega được cho ra ngoài chơi, toàn cảnh giờ thật là hấp dẫn đi.

rồi alpha đưa mắt nhìn omega từ đầu đến chân, cái gì trông cũng đáng yêu hết.

"chà, có vẻ em đang khó chịu lắm"

changbin cúi xuống muốn hôn lên cần cổ trắng ngần của jisung. mà lại chướng mắt cái miếng dán trước mặt, alpha cứ vậy xé nó ra khỏi tuyến thể omega.









còn tiếp...

happy birthday our changbinie ✨️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro