Sự chia ly của đôi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Câu chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ năm cấp 2.
        Mia: Minako nhanh lên không trễ mất chuyến tàu bây giờ.
        Minako: Mình ra ngay.
        Mia: Nếu cậu mà không nhanh chân thì chắc giờ này bọn mình phải ₫i bộ đến trường và còn bị thầy giáo phạt vì muộn học nữa.
         Minako: Mình biết rồi lần sau mình sẽ nhanh chân hơn, được không.
         Đến giờ nghỉ giải lao buổi trưa...
         Mia: Nè, bọn mình xuống nhà ăn không.
         Minako: Xuống đó có đồ ăn ngon hả.
         Mia: ùm. Đi nha
         Minako: Đồ ăn ở đây ngon thật.
         Mia: cậu về lớp trước đi. Mình đi vệ sinh sẽ lên sau.
         Minako: ùm, nhanh lên nha.
      Mia đang chạy nhanh từ phòng vệ sinh lên lớp học. Trong lúc chạy,  cô...
         Mia: Ah. Đau quá.
         Makoto: xin lỗi cậu, cậu có sao không.
         Mia: woa. Mình không sao, còn bạn
         Makoto: mình không sao. Để mình đưa bạn lên phòng học, chân bạn bị đau mà.
         Mia: cả m ơn cậu.
         Makoto: cậu học lớp nào, để mình đưa đi.
         Mia: A5
  ... Thời gian nghỉ giải lao đã hết. Lúc này Minako lo lắng đi tìm Mia. Cậu ấy đã thấy người mình thích trên vai một người lạ. Vẻ mặt cậu ấy thay đổi ngay tức khắc, giận hờn bỏ đi. Trong khi đó tôi không hề hay biết cậu ấy đã thích tôi từ lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy không có ai chơi cùng là lớp trưởng tôi phải làm quen với rất nhiều người.                   Từ đó đến nay chúng tôi thân nhau lắm.
          Mia: cảm ơn cậu nhiều lắm.
          Makoto: không có gì. Là việc mình nên làm thôi. Tạm biệt, nếu có duyên sẽ lại gặp.
          ... Cả lớp: Yên lặng... Ahh, nè làm sao cậu quen cậu ấy.
          Mia: mọi người bình tĩnh đi, chỉ là sự cố không có gì đáng nói cả.
           Cả lớp: nhưng cậu ấy đã cõng cậu về lớp. Chứng tỏ cậu ấy có tình cảm với cậu.
          Mia: làm sao...
          Minako: ùynh. im dùm đi.
          Cô giáo: trống rồi, các em không nghe thấy à, ngồi vào chỗ đi.
           Mia: nè, Minako cậu có sao không. Ban nãy tớ thấy cậu rất khó chịu, cậu không được khoẻ à, để mình đưa cậu lên phòng y tế.
          Minako: nói nhiều quá.
          Cô giáo: em Minako, em có biết bây giờ đang là giờ học không, ngồi xuống ngay.
          Minako: phiền phức...
   ... Cả lớp yên lặng nhìn Minako đi ra ngoài với vẻ mặt hậm hực.
          Kara: cậu ấy làm sao thế không biết, tại sao lại tức giận như vậy.       
          Kotoko: nè, kara cậu là lớp trưởng, lát nữa cậu hỏi đi.
          Cô giáo: cả lớp trật tự...
   Một lát sau, sau khi kết thúc tiết họ, tôi và Kara đi tìm Minako để nói chuyện thì thấy cậu ấy đang ngồi một mình ở ghế đá và nói chuyện vui vẻ với bạn nam khác.
   Không hiểu sao cảm giác của tôi lúc đó như là muốn ₫ánh nhau vậy. Nhưng phải cố gắng kềm chế cảm xúc để nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.
          Kara: chúng tớ muốn nói chuyện với cậu một lát.
          Minako: Tôi không muốn nói chuyện với các cậu. Và tôi cũng không có gì để nói cả.
          Mia: nhưng tớ muốn biết tại sao cậu lại giận tớ, trong khi tớ không làm gì sai cả...
         Minako: cậu im đi. Cậu không làm gì sai sao, cậu nói thế mà nghe được à!  Tôi giận cậu vì cậu đã không đi cùng tôi mà đi cùng người con trai khác.
         - cậu có biết là tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi không. Tôi đã luôn bên cậu chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu bị bệnh. Vậy mà cậu không thèm để ý đến tôi. Chẳng lẽ những chuyện tôi làm không có ý gì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovely