Tình yêu perfect 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :

Sáng sớm tinh mơ mở mắt đã nhận được một cú điện thoại. Người bên kia nói gì đó xong cúp máy. Người bên này bật dậy khỏi giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại đi vào nhà tắm. Đứng trước gương, khuôn mặt hồi hộp có chút lo lắng hiện ra ngày càng rõ nét

-Không thể nào - nhéo một cái thật mạnh vào má - Á - cô thoát ra khỏi mớ lộn xộn - Không phải mơ

Nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, cô lựa cho mình một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống nhà ăn sáng cùng mọi người

-Sao sắc mặt con hôm nay lạ thế? Đau ở đâu à? - Bà Di nhìn con gái có vẻ lo lắng

-À, không đâu mẹ, con không sao, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi - Cô xua tay mỉm cười vui vẻ nhìn mẹ

-Ừ, vậy thì tốt - bà thở phào nhìn cô

-Phải rồi mẹ, bao giờ Hồng Liên sẽ qua Mĩ du học? - cô đột nhiên nhớ ra ngước mặt nhìn mẹ mình

-Sáng sớm mai em sẽ đi - cô em gái Hồng Liên vừa lúc bước đến bàn ăn liền nhanh miệng trả lời

-Sớm vậy sao?

-Vâng, chị ở nhà thay em chăm sóc bố mẹ nhé

-Cái con bé này, ông bà già này cần cô lo hay sao? - tiếng cười khanh khách vang lên bên cạnh

-Ba thật là.....con đi rồi nhà mình sẽ buồn lắm đó - Cô nhăn mặt nũng nịu ra vẻ giận hờn nhìn ông bố

-Thôi thôi, không đùa nữa, qua đó phải lo giữ gìn sức khỏe - ông bố cười hiền dịu xoa đầu cô con gái

-Dạ - cô mỉm cười đầy yêu thương

-Qua đó cũng phải thường xuyên liên lạc với mọi người đấy - Hồng Hoa bấy giờ lên tiếng

-Em biết rồi

Cả nhà vui vẻ nhìn nhàu, bữa sáng trông thật đầm ấm

Chiếc Lamborghini màu trắng lướt nhanh trên đường, xuyên qua những tán cây, mau chóng dừng lại trước cổng một căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Nhấn chuông, mở cửa là một người làm trông cũng đã có tuổi, người làm trông thấy cũng cung kính cúi chào người ngồi lái. Cô phóng nhanh vào gara, bước vội lên phòng khách, nơi có ba cô gái đang chờ

-A.....Hồng Hoa, đến rồi sao? - Như Mỹ nhanh nhảu cười tươi nhìn cô

-Coi kìa.....cái vẻ hấp  tấp vội vàng này có phải của Hồng Hoa cô nương không vậy? - Diệp Thư cười cười tỏ ý trêu trọc

-Cũng phải......chờ lâu vậy còn gì? - Nhã Trinh thêm vào

-Này này, tớ chưa nói câu nào mà các cậu đã nhảy bổ vào trọc tớ thế à? - Hồng Hoa ra vẻ oan ức nhìn mọi người

-Mỹ nhân kế không có tác dụng với bọn tớ đâu - Diệp Thư cười cười, giả bộ làm lơ

-Thôi, không đùa nữa, chuyện đó là thế nào? - Cô nghiêm túc nhìn ba người còn lại

-Thật - Nhã Trinh trả lời dứt khoát

-5h chiều hạ cánh - Diệp Thư trầm ngâm - 3 năm rồi nhỉ? 

-Thật háo hức, tớ có nên bày trò gì chơi không? - Như Mỹ sáng mắt, ánh nhìn tinh nghịch

-Không cần - cả ba đáp gọn lọn

Như Mỹ xị mặt xuống, không nói gì. Nhìn cái ánh mắt nghiêm nghị và cảnh cáo của ba người kia thật đáng sợ, cô chỉ biết thở dài ngao ngán

Ở Mỹ, một bóng dáng cao ngạo đứng  trước sân bay ngoái đầu nhìn nước Mỹ thân thương một lần nữa rồi quay lưng, nhanh chóng kéo vali bước vào làm thủ tục

Đang loanh quanh khu mua sắm lựa vài món đồ ưng ý thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách. Cô mò lấy điện thoại ra, nhìn thấy dòng chữ " Trần Phong " hiện lên thì nhanh tay bắt máy

-Alo

-Chiều nay em có bận không? - đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm

-Có việc gì sao?

-Không, chỉ là anh muốn mời em đi ăn tối thôi

-Thực xin lỗi, chiều nay tôi có việc - giọng cô mang chút áy náy

-Vậy à? 

Diệp Thư đầu dây bên này sao có thể không nghe ra thanh âm của anh chứ, khẽ nở một nụ cười nhẹ

-Thế này đi, anh có thể qua đón tôi. Tối cũng muốn giới thiệu anh với vài người

-Không thành vấn đề - anh nhanh chóng trả lời mà  không chút chần chừ

Bỏ điện thoại vào túi, cô chọn nhanh vài thứ chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng chiều nay

Thoáng cái đã 4h30 chiều. Cô bước xuống xe, cùng người đàn ông bên cạnh bước vào cửa, ngó quanh tìm gì đó

-Diệp Thư - cô ngoái đầu nhìn theo tiếng gọi - bên này

Có vẻ mọi người cũng đã đến đông đủ, bước đến trước bao nhiêu ánh mắt mang nét ngạc nhiên, nhận ra. Cô khoác tay anh, mỉm cười giới thiệu với mọi người

-Giới thiệu với các cậu, đây là Trần Phong

-Hóa ra là bạn trai cậu sao? - Như Mỹ tròn mắt

-Xin chào mọi người - anh mỉm cười chào hỏi thân thiện

-Đây là Hồng Hoa, Như Mỹ và Nhã Trinh, họ đều là bạn tốt của tôi - nói rồi cô chỉ từng người một để giới thiệu

-Chào - đáp lại cái vẻ mặt thân thiện của hai người là  cái mặt lạnh như tiền của cô

-Nhã Trinh, cậu bỏ cái bộ mặt đó đi được không? - Hồng Hoa đẩy tay cô

Đáp lại vẫn là thái độ thờ ơ, không quan tâm của cô. Nhã Trinh xưa nay là vậy, đối với người ngoài luôn luôn mang cái bộ mặt lạnh ngắt muốn giết người đó, chỉ có vài người mới thấy được cái dáng vẻ trêu đùa của cô mà thôi.

 20 phút đã trôi qua, loa thông báo chuyến bay từ Mỹ đã hạ cánh, mọi người có vẻ rất nôn nóng chờ đợi

-Diệp Thư - từ xa vang đến tiếng gọi

Diệp Thư giật mình quay lại, nhìn trong đám đông tiến đến là một chàng trai phong độ, đẹp trai, nhìn rất quen mắt

-Anh - cô tròn mắt ngạc nhiên

-Làm gì ngạc nhiên dữ vậy?

-Anh mà cũng đến sao? - cô bĩu môi 

-Sao không? 

-Không phải anh rất bận sao? - Như Mỹ liếc mắt chu mỏ châm trọc

Mạnh Dương không nói gì, chỉ gãi đầu gãi tai cười cười. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh ta liền kéo Diệp Thư lại hỏi

-Ai đây?

-À.....em quên mất......Phong, anh lại đây - vừa nói cô vừa vẫy tay gọi anh

-Sao vậy? - anh ngạc nhiên

-Giới thiệu, đây là anh trai tôi, Mạnh Dương - rồi cô chỉ tay về phía anh - còn đây là Trần Phong, hai người làm quen đi

-Xin chào

-Vâng, chào anh

Hai người bắt tay nhau, mỉm cười

Sáu con người hướng mắt về cánh cửa lớn, chờ đợi một bóng hình thân quen. Chẳng lâu sau cánh cửa mở ra, mọi người ồ ạt đi ra

Bước ra cửa, hít thở bầu không khí trong lành, nở nụ cười thỏa mãn " Cuối cùng cũng đã trở về quê hương "

-Lâm Địch - tiếng gọi từ xa

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, anh lập tức ngó quanh tìm người, hóa ra là thấy không chỉ một mà đến sáu người. Vui mừng khôn siết anh nhanh chân chạy lại chỗ họ

-Lâm Địch, cuối cùng anh đã trở về

-Lâu lắm rồi

Vừa thấy Nhã Trinh bước lại gần mình, anh lập tức ôm chầm lấy cô không suy nghĩ trước ánh mắt mọi người

-Nhã Trinh, lâu lắm không gặp, anh nhớ em chết đi được

-Này anh, anh làm cái gì vậy? - cô nhăn mặt vì cái ôm bất ngờ

Anh chẳng nói gì, cư nhiên ôm cô thoải mái trước bàn dân thiên hạ, mọi người đi qua hẳn nghĩ hai người yêu nhau cuối cùng cũng tìm đến được với nhau

-Này, anh thoái quá rồi đó - cô đẩy anh ra

-Xem nào, em gái anh sao mà càng ngày càng xinh đẹp - anh giữ vai cô, xăm xoi nhận xét

-Khỏi nịnh - cô nhéo anh một cái

Anh cười tươi vui vẻ, gặp lại người thân thật là vui

-Lâm Địch, lâu lắm không gặp

-Mạnh Dương, cậu mà cũng đến sao? - anh ngạc nhiên

-Sao cậu nói như kiểu tôi vô tâm lắm ấy, tôi phải đến đón cậu chứ

-Haha

Hai người đập tay, Mạnh Dương vươn tay quoàng vai bá cổ Lâm Địch, tiếng cười mọi người giòn giã vang lên

-Anh Địch ......- Hồng Hoa im lặng giờ mới dám mở lời

-Hoa.... - Vừa nhìn thấy cô, anh buông Mạnh Dương ra, không cười tươi nữa mà nở nụ cười dịu dàng. Không chần chừ chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng mình không để cô thoát ra được. Bàn tay cô run run đưa lên ôm lấy anh. Cảm giác ấm áp này, đã ba năm cô không cảm nhận được. Anh đang ở đây, người cô  yêu nhất trên đời này đang dang rộng cánh tay ôm lấy cô. Nước mắt khẽ lăn trên gò má, cô vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Anh cũng chẳng nói gì, sao anh có thể không nhận ra thân hình nhỏ bé này đang run rẩy trong lòng anh chứ, chỉ lẳng lặng ôm cô, cảm nhận được hơi thở của cô, mùi hương hoa ngọt ngào từ tóc cô thoang thoảng qua sống mũi. Anh nhớ, rất nhớ. Đã ban năm, không ngày nào anh không nghĩ đến cô, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để anh có thể trở về ôm lấy thân hình bé nhỏ này vào lòng. Hồng Hoa của anh

-Chậc chậc….mới gặp nhau đã có thể đóng phim tình cảm hay như vậy? Xem ra phải tài trợ cho họ một bộ phim tình cảm mới được – Như Mỹ trề môi

-Em ghen tị với họ à? – Mạnh Dương châm chọc

-Ai nói vậy? – Như Mỹ giật mình

-Anh nói

-Anh là cái gì cơ chứ, đừng có làm phiền tôi, anh đi chỗ khác chơi đi – Như Mỹ đuổi Mạnh Dương như đuổi một đứa con nít

-Sao anh phải đi, đây đâu phải địa phận của em – anh thích nhìn nhất vẻ mặt tức giận của Như Mỹ

-Anh…..- cô trợn mắt – được, anh không đi vậy tôi đi

Nhìn cái bóng nhỏ lầm lũi đi qua chỗ khác, anh thật không nhịn được cười

-Tức chết đi được cái tên ấy, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ cho người biết tay – cô hậm hực bỏ đi

Buổi gặp mắt khá vui vẻ. Mọi người cười đùa không ngớt. Nghe Diệp Thư giới thiệu về Trần Phong, Lâm Địch vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ cô lại chấp nhận chuyện đó. Xưa nay chẳng phải cô rất ghét chuyện tình cảm hay sao? Anh chỉ cười, không nghĩ ba năm đi vắng lại có nhiều chuyện hay như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro