Tình yêu perfect 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 :

Cộc Cộc

-Vào đi

-Tổng giám đốc

-Chuyện gì?

-Hôm nay cô có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác bên Vương thị - cô thư ký cẩn thận nhắc nhở lịch trình

-Vương thị? Cô tìm hiểu thế nào rồi? - cô hai tay chống cằm

-Thưa, tôi đã đi tìm hiểu, mọi thông tin đều được ghi lại ở đây - cô thư ký đưa ra một tập tài liệu

-Được rồi, cô đi chuẩn bị cho cuộc hẹn đi

-Vâng, tôi xin phép - thư ký cúi đầu chào rồi mau chóng bước ra ngoài

Nhã Trinh nhàn nhã uống cà phê, chăm chú vào những dòng chữ trong tài liệu mà cô đang cầm trên tay. Vương thị là một tập đoàn kinh doanh lớn mạnh, rất có tiếng tăm, nếu có thể hợp tác thì chắc chắn sẽ nâng cao thương hiệu của Lâm thị trên thế giới. Tuy nhiên, muốn hợp tác với Vương thị cũng không phải là việc dễ dàng. Mặc dù Lâm thị hiện tại thực sự lớn mạnh không kém gì Lâm thị nhưng không thể vì thế mà chủ quan. Cho nên cuộc gặp mặt hôm nay thực sự quan trọng đối với việc phát triển của Lâm thị sau này. Nghe đâu, tổng tài của Vương thị lâu nay đều rất khinh thường phụ nữ, chính là hôm nay lại trực tiếp gặp mặt hắn. Nếu cô đi liệu có ổn thỏa hay không? Thôi mặc kệ, đây là chuyện quan trọng, liên quan đến cả công ty, không nên suy nghĩ quá nhiều, phải thành công

Tại văn phòng của tổng tài Vương thị

-Tổng tài, hôm nay ngài có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác bên Lâm thị

-Đối tác là người thế nào? - nghe đến Lâm thị là hắn lại nóng lòng

-Thưa, là đích thân tổng giám đốc Lâm Nhã Trinh đến, cô ấy là huyền thoại của giới kinh doanh đấy thưa ngài - nhắc đến người này, thư ký của hắn có phần cung kính bội phục

-Lâm Nhã Trinh? - hắn thật không ngờ người tiếp đón hắn lại là cô

-Vâng

-Phải rồi, việc điều tra về cô gái này đến đâu rồi? - hắn sực nhớ ra

-Đã xong, đây là tất cả tài liệu ngài cần

-Được, anh mau đi chuẩn bị

-Tôi xin phép - thư ký cúi đầu bước ra ngoài

Sau khi thư ký đi, hắn liền nở một nụ cười vui vẻ. Tay vân vê tập tài liệu vừa nhận được. Lâm Nhã Trinh, con gái thứ hai của Lâm Thịnh, từ nhỏ đã có tài, học hỏi nhanh, chỉ số IQ cao, rất nhanh nhạy và sáng suốt trong việc giải quyết các vấn đề. Mất mẹ từ bé nhưng lại chưa bao giờ oán trách cuộc sống, biết cách tự đứng lên. 3 năm trước bắt đầu đến làm ở công ti vì anh trai đi Mỹ, sau khi bước lên vị trí tổng giám đốc đã nhanh chóng đưa Lâm thị lên đứng Top 5 trong thị trường quốc tế. Được nhiều doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh nể phục, mọi người cho rằng cô là huyền thoại trong giới kinh doanh. Chỉ trong thời gian ngắn đã làm cho Lâm thị từ Top 20 lên Top 5, thương hiệu ngày một cao. Tuy nhiên chưa bao giờ trả lời phóng vấn trừ các cuộc họp báo quan trọng, cho nên tên tuổi của cô ngày một lan rộng trên thế giới

Hừm....cô gái này thật ngoài sức tưởng tượng, xem ra cuộc hẹn hôm nay sẽ có điều thú vị

Đồng hồ điểm 9h, cô bỏ tài liệu và giấy tờ quan trọng vào túi xách bước ra ngoài cùng thư ký đến địa điểm của cuộc hẹn. Ai lại nghĩ một cuộc hẹn công việc lại được sắp xếp ở một nhà hàng sang trọng như thế này, cô không nghĩ Vương thị lại thích khoa trương như vậy. Có vẻ như cô đến hơi sớm, một mình ngồi trong một căn phòng sang trọng đặc biệt của nhà hàng như vậy thật là nhàm chán. Trong lúc đợi cô đành tựa gế nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi một chút

Vài phút sau cánh cửa bật mở, hắn bước vào đã thấy bóng dáng xinh đẹp của cô trước mặt. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng giây phút cô nhắm mắt nghỉ ngơi đó rất thu hút người khác, làm hắn cảm thấy chút xôn xao trong lòng. Trông cô thật xinh đẹp, hơn hẳn 6 năm trước.

Khoảnh khắc cửa mở, cô đã tỉnh rồi, mở mắt là một người đàn ông đẹp trai, phong độ. Nhìn rất lịch lãm nhưng lại mang vẻ lạnh lùng khó tả. Tuy nhiên ánh mắt hắn nhìn cô lại mang một cái gì đó khác hẳn

-Xin chào - cô mở lời

-Chào cô, tôi là Vương Hải Kiệt - hắn ngồi xuống gế, giới thiệu mình

-Tôi là Lâm Nhã Trinh đại diện cho Lâm thị đến đây

-Tôi đã nghe nói rất nhiều về cô, quả thực cô rất xinh đẹp, hôm nay tôi đã được diện kiến - hắn có vẻ hài lòng gật gù

-Anh quá khen, cũng chỉ là dư luận thôi - cô đưa tài liệu ra mà không liếc mắt nhìn hắn một cái

Hắn chỉ cười nhẹ, một nụ cười không thành tiếng.

 Hai người mang giấy tờ ra bắt đâu thảo luận về công việc. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, vậy chứ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Có vẻ việc thỏa thuận cũng đã ổn thỏa

-Phía anh cần thêm gì, nếu có thể chúng tôi sẽ đáp ứng - cô nghiêm túc đặt giấy tờ xuống

-Không cần, vậy đã đủ - hắn đáp

-Anh chắc chứ? - cô nghi ngờ hỏi lại

-Chắc, tôi sẽ ký hợp đồng này - hắn khẳng định

Hắn lấy hợp đồng cầm bút và nhanh tay ký vào đó, sau đó liền đưa lại cho cô. Cô rất ngạc nhiên với loại hành động này của hắn, thật chẳng giống một người kinh doanh. Có lẽ hắn nhận ra thái độ của cô

-Cô chắc chắn đang thắc mắc vì sao tôi dễ dàng đồng ý như vậy

-Đúng vậy

-Có lẽ tôi thích cô chăng? 

-Anh đùa tôi sao? - cô mỉm cười mỉa mai, chẳng khác nào bọn đàn ông trước đây

-Cô....khá là đặc biệt - hắn trầm ngâm

-Đó là anh nghĩ vậy thôi - Cô nhướn mày nhìn hắn

-Không, cô rất đặc biệt.....với tôi - hắn không sao quên được ký ức 6 năm trước

-Lý do? 

-Một ngày nào đó cô sẽ biết

-Tôi không hứng thú lắm - cô cao giọng

Hắn chỉ cười, không nói gì thêm. Không ngờ nói chuyện với cô thú vị như vậy. Hắn không nghĩ mình lại có thể cười với một cô gái như vậy. Sáu năm qua hắn ngay cả liếc mắt với một cô gái cũng không có. Không phải không ai để ý hắn mà ngược lại, rất nhiều người bằng lòng làm tất cả chỉ để có được hắn. Nhưng với hắn mà nói, những kẻ đó chỉ là ham muốn tài sản của hắn mà thôi, nên hắn chưa bao giờ có chút hứng thú nào với họ. Nhưng lý do quan trọng hơn cả là trong lòng hắn luôn ấp ủ một hình bóng mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên

-Cuộc thỏa thuận chấm dứt, tôi xin phép - cô đứng dậy định bước đi

-Cô không thể ở lại dùng bữa với tôi sao? - hắn nhìn cô chờ đợi

-Thứ lỗi, tôi có hẹn rồi. Chào anh

Không để tâm lời hắn, cô cư nhiên bước đi ra ngoài để lại hắn với vẻ mặt ngơ ngác. Để tạo ấn tượng tốt, hắn bao cả căn phòng này, cô gắng tạo vẻ thân thiện và đồng ý ký hợp đồng, vậy mà cô tuyệt nhiên ngoài công việc không để ý gì đến hắn. Nếu truyền ra ngoài rằng hắn bị cô cự tuyệt thì chẳng phải rất mất mặt sao? Huống hồ ai sẽ tin chứ?

Sau khi bước ra ngoài, cô liền nhanh chóng đến địa điểm hẹn tiếp theo. Vừa bước vào cửa đã rất nhiều người bị cô thu hút, nhưng cô lại không hề để ý, chỉ nhanh chóng hướng đến bàn có người đang chờ

-Xin lỗi, tôi tới trễ - giọng cô áy náy

-Không sao, tôi cũng mới tới một lúc

-Cậu học đâu cái kiểu lịch sự như vậy? - cô bĩu môi

-Đi một ngày đàng học một sàng khôn, không thay đổi sao thể so bì với người ta - người kia cười đùa

-Quân Hạo, cậu làm tôi ngạc nhiên quá

-Vậy sao? Thế mà tôi không nhận ra

-Cậu không phải muốn tôi chết đói đấy chứ? - cô trừng mắt

-Phải rồi, cậu ăn gì? - cậu ta thôi cười mà hỏi cô

-Cậu vẫn cái kiểu ngố ngố chả thay đổi - cô châm chọc

-Phải rồi, tôi ngố, thế cậu có muốn ăn trưa hay lại muốn đôi co với tôi?

-Dại gì vì cậu mà tôi bỏ ăn - cô liếc xéo cậu

Vì cuộc hẹn ăn trưa với Quân Hạo nên cô từ chối lời mời của hắn, chuyện này vừa đến tai hắn liền làm hắn ức chế. Không ngờ cô lại có người đàn ông khác bên cạnh. Hắn quyết tâm làm phải là người đàn ông của cô. Khoảng thời gian chờ đợi suốt sáu năm qua không cho phép hắn từ bỏ dễ dàng vậy. Phải, bóng hình hắn ấp ủ 6 năm qua chính là cô, Lâm Nhã trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro