Tình yêu perfect 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 :

Sáng sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cô thật chẳng thể nào chợp mắt được nữa, đành phải dậy thôi. Lúc cô định đứng dậy đi vào nhà tắm thì cô mới nhớ ra chân của mình không lành lặn như trước. Ngán ngẩm, cô cố bám tường để đi vào nhà tắm rồi cố gắng tìm cho mình một bộ đồ thoải mái để đi làm. Cô thở phào vì cuối cùng cũng đã làm xong. Vừa mở cửa phòng đã thấy cái tướng mạo kiêu ngạo của ai đó nhìn mình

-Cậu dậy rồi à? - cậu ngước mặt nhìn cô

-Ờ.....cậu đến sớm nhỉ?  - cô liếc mắt nhìn cậu

-Biết sao được, tôi nhớ cậu quá nên phải đến sớm gặp cậu thôi - cậu làm vẻ mặt ngây thơ

-Thôi đi, miệng và lòng nghĩ khác nhau - cô trề môi

-Cậu đi guốc trong bụng tôi đấy à? - cậu tròn mắt

-Không dám, nói vậy chẳng phải tôi thành ký sinh sao? - cô tỉnh bơ

-Haha...ý tôi không phải thế - cậu cười lớn

-Hừm.... - cô quay đi, chẳng thèm để ý đến cái mặt ngố ngố kia

Cô chậm dãi vịn vào thành lan can để bước đi, cậu thấy vậy thôi cười mà chạy đến đỡ cô

-Chậm chậm thôi, để tôi đỡ

-Khỏi cần - cô đẩy tay cậu ra

-Hay cậu muốn tôi bế cậu - cậu cười nham hiểm

-Nếu cậu dám.... - cô nhướn mày thách thức

-Sao không? - nói rồi cậu cúi xuống bế xóc cô lên

-Này - cô bất ngờ

-Là cậu thách tôi mà, yên đi, tôi thả cậu ra đấy - cậu trêu trọc cô

-Cho tiền cậu cũng không dám

-Haha

Thế là cậu sung sướng bế cô xuống nhà ăn sáng, người hầu nhìn thấy thì khúc khích cười, rồi quay đi không dám nhìn. Quân Hạo là bạn của cô từ nhỏ, thế nên cậu cũng thường xuyên đến nhà cô, chơi với cô, trêu đùa cô, mấy cái cảnh tình cảm này người hầu cơ bản đã quá quen mắt. Mọi người trong nhà thậm chí còn coi cậu như một thành viên trong gia đình, vì thế cậu đến làm gì cũng chẳng ai hỏi

Hai người mau chóng ăn bữa sáng và đi làm, cậu tận tình đỡ cô đến tận văn phòng, nhìn cô chăm chú làm việc rồi mới yên tâm rời đi. Còn cô, trong lúc đang đọc tài liệu bỗng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ

-Alo

-Lâm tiểu thư phải không? - đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông

-Phải, anh là..... - cô ngạc nhiên

-Tôi, Vương Hải Kiệt đây

-Vương tổng, là anh sao? Sao anh có số điện thoại của tôi?

-Là tôi hỏi thư ký của cô, không phiền cô chứ?

-Ừm...không sao - cô rất ghét người khác tự ý điều tra số điện thoại của cô

-Tôi xin lỗi vì đã tự tiện

-Không sao, tôi không trách anh

-Được rồi

-Anh gọi tôi có việc gì không?

-À.....tôi có vài vấn đề cần thảo luận với cô, trưa nay cô rảnh chứ?

-À.....ra vậy, tôi rảnh

-Vậy trưa nay tôi đợi cô ở nhà hàng Phong Vân 

-Được

Cúp máy, cô thở phào, tiếp tục với công việc của mình

Hắn nhận được lời đồng ý của cô, tâm trạng rất tốt, hôm nay hắn rất thoải mái trong công việc khiến mọi người đều nghi ngờ thái độ của hắn

Thời gian mau chóng trôi qua, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, cô cũng mau chóng chuẩn bị đến cuộc hẹn

-Thư ký Lam, chuẩn bị xe cho tôi

-Vâng

-Còn nữa, chuẩn bị xe xong cô vào đây một lát

-Vâng, tôi đã biết

Lát sau đã thấy thư ký bước vào, liền nhanh chóng tiến lại gần cô

-Tổng giám đốc, cô có chuyện gì cần dặn dò

-À.....cũng không có gì, chỉ muốn nhờ cô đỡ tôi ra xe thôi

-Cô không khỏe sao?

-Không, tôi bị trật chân

-Cô không sao chứ?

-Ừ, mau đi thôi, tôi có hẹn 

-Vâng

Cô thư ký cố gắng đỡ cô vào thang máy và ra xe, nhân viên trong công ty thấy vậy rất lo lắng không biết tổng giám đốc của họ có chuyện gì

Cô đến nhà hàng, nhờ thư ký đỡ vào rồi cảm ơn cô ấy, một mình lững thững đi vào căn phòng đã hẹn

Cạch

-Lâm tiểu thư, cô đến rồi sao? - hắn vui mừng khi thấy cô

-Xin lỗi, để anh chờ lâu - cô cúi chào, rồi cà nhắc đi vào

-Chân cô...... - hắn ngạc nhiên

-À.....bị trật chân thôi

-Thực xin lỗi, tôi quên mất chân cô bị đau - hắn nhìn cô áy náy

-Không sao - cô cà nhắc đi đến gế

-Để tôi đỡ - hắn chạy lại đỡ cô 

-Làm phiền anh

-Không có gì - hắn mỉm cười nhìn cô

Hắn đỡ cô ngồi xuống, lịch sự hỏi cô muốn dùng gì. Hai người vừa ăn vừa bàn bạc công việc, sự thực là hắn rất vui vì có thể ăn cơm cùng cô, tuy chỉ nói về công việc nhưng hắn sẽ cô gắng khiến cô chú ý đến hắn hơn. Nói hắn là người lạnh lùng, đúng, nhưng chỉ với người khác thôi, với cô, hoàn toàn ngược lại

-Để tôi đưa cô về - hắn mở lời

-Không cần phiền anh - cô từ chối

-Cô không muốn đi xe tôi sao?

-Không....Không phải ý này - cô ngại ngần

-Vậy được rồi, đừng nói gì, tôi đưa cô về

-Vậy cảm ơn anh trước

Hắn gật đầu, mỉm cười với cô, rồi dìu cô ra xe. Hắn rất cẩn thận chu đáo chăm sóc cô, dìu cô, đỡ cô, cười với cô, nói chuyện với cô. Điều này làm rất nhiều người phụ nữ cảm thấy ghen tị, không ngờ hắn lại có loại hành động này với một cô gái. Xưa nay hắn rất khinh thường phụ nữ, ngay cả thư ký cũng là nam, không giao lưu, tiếp xúc hay bàn bạc gì với phụ nữ khiến nhiều người muốn nhưng vẫn phải đứng từ xa mà nhìn theo. Không ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy

-Lâm tiểu thư, cô không phiền chứ nếu tôi muốn mời cô tham gia một buổi tiệc 

-Buổi tiệc?

-Tuần sau tôi có tổ chức một buổi tiệc để ra mắt sản phẩm, muốn mời cô tham gia

-Không thành vấn đề

-Lâm tiểu thư.....

-Anh cứ gọi tôi là Nhã Trinh được rồi

-Vậy được sao?

-Được mà

-Vậy cô cũng gọi tôi là Hải Kiệt đi

-Được

Hắn cười, một nụ cười vô cùng thỏa mãn

-Anh cười gì vậy? - cô nheo mắt nhìn anh

-Không, nhìn cô tôi đột nhiên nhớ đến một cô gái trước đây, cô ấy từng cứu mạng tôi - hắn giật mình

-Cô ấy như thế nào? - cô hỏi dò

-Rất xinh đẹp - hắn đáp

-Chỉ vậy thôi

-Lúc đó tôi đã bất tỉnh, không nhớ gì nữa, sau khi tỉnh dậy thì cô ấy đã rời đi - hắn kể ra chuyện cũ

-Anh yêu cô ấy? - cô buột miệng

-Phải - hắn thẳng thừng trả lời

Hắn thành thật nói cho cô biết, hy vọng cô sẽ nhớ ra điều gì đó, nhưng hắn nhận lại chỉ là một ánh mắt chia sẻ của cô mà thôi. Hắn cứ nghĩ rằng cô gái ấy sẽ nhớ hắn, nhưng rốt cuộc cô lại không hề nhớ một chút gì. Hắn âm thầm thở dài

Bước vào nhà, cô nhận được một sự ngạc nhiên vô cùng.. Mọi người đang ngồi ở phòng khách chờ cô về

-Nhã Trinh, cậu đã về - Hồng Hoa là người mở lời

-Ừ, mọi người đến đông đủ vậy

-Nghe Quân Hạo nói cậu bị thương, mọi người tức tốc chạy đến đây - Như Mỹ đáp

-Chỉ bị trật chân thôi mà

Cô bước lại gần mọi người, liền nhận được sự dìu dắt của anh trai, anh cô vì đi các chi nhánh để xem xét tình hình mà không hề biết cô bị thương. Vừa nghe Hồng Hoa gọi điện nói, anh liền lập tức trở về nhà. Đỡ cô ngồi xuống, mọi người liên tục hỏi thăm

-Ai đưa cậu về vậy?

-Là Vương tổng của Vương thị

-Gì cơ? - tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên

-Sao mọi người có cùng thái độ vậy

-Cậu và anh ta đang quen nhau sao? - Diệp Thư tinh ý

-Không có, tớ và anh ta hẹn bàn bạc công việc, vì chân đau nên anh ta đưa tớ về thôi

-Chẳng phải anh ta ghét phụ nữ lắm sao?Sao có thể tình nguyện đưa cậu về? - Như Mỹ ngẫm nghĩ

-Đúng, hẳn là anh ta thích Nhã Trinh - Hồng Hoa thêm vào

-Không thể nào, đừng suy diễn lung tung - cô xua tay

-Hay anh ta có âm mưu gì mới tiếp cận cậu - Diệp Thư ra vẻ suy tư

-Thôi nào, đừng nghĩ xấu người ta thế chứ - Lâm Địch bấy giờ lên tiếng

-Đúng đấy, đừng vội kết luận một ai đó - cô đồng tình với anh trai

Cuộc nói chuyện của mọi người cứ xoay quanh chủ đề về tổng tài của Vương thị, ai cũng rất tò mò về việc hắn thân thiết với Nhã Trình. Còn cô, ngoài công việc, tuyệt nhiên không có ý gì thêm

                                       *********************************************************************

Haizzzz....dạo này mình viết truyện cứ sao sao ấy, ai có ý kiến góp ý phát nào......mình xem xét lại coi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro