Chạm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô lại làm về chễ, dạo này quán rất nhiều khách vì trời bắt đầu vào hè nên rất nóng bức, nhưng thực ra quán cô làm rất tuyệt nha. Tuy hơi bé nhưng cà phê ngon nha, lại điểm tâm cũng rất ngon, mà không khí rất ấm áp và lãng mạng, nên cho dù vào mùa nào cũng đông khách hết á.
Trời bắt đầu lại mưa nhưng không sao hết á, cô hôm nay đã chuẩn bị cẩn thận rùi.

- mình thật thông minh nha.
Nhưng trời mưa này khiến cô lại nhớ về người con trai ấy.
--------------------

Hôm qua
Trời mưa đêm làm cô cảm thấy thật lạnh. Mưa mùa hè luôn đến bất chợt, sối xả làm mọi người không kịp trở tay. Cô cũng vậy đang đi đến xe thì mưa rơi,cô phải chạy thật nhanh đến bến xe nhưng vẫn bị mưa làm ướt một mảng áo. Mưa ngấm vào người làm cô thấy lạnh, hơi xiết lại chiếc áo cô nhìn ra khoảng không trước mặt, xe buýt vẫn chưa tới chắc do trời mưa to làm đường ngập nên chắc chưa tới. Cô tự an ủi mình như vậy, cô không thích mưa vì nó làm cho cô thấy chống vắng cô đơn hơn, nhất là khi đã vào buổi đêm. Cô tự trách mình tại sao không mang theo ô, đứng trong trạm xe nhưng mưa quá to hắt vào trạm nên cô giống như đứng ngoài trời. Đang tự trách mình cô thấy xa xa có một người đang đi trong mưa, hình như đó là một chàng trai, cô tò mò nhìn kĩ một chút. Anh ta đi dần về phía cô bây giờ cô thấy một người con trai, anh cao lớn hình như 1m8 thì phải, anh mặc chiếc aó trắng nhưng nước mưa làm nó dính chặt vào người khiến hiện lên một thân hình thật đẹp. A thật là memly nha~ cô thầm nuốt nước bọt, nhưng tự cốc đầu mình thật là hám trai. Cô nhìn kĩ hơn, khuôn mặt anh hơi nghiêng về phía cô, anh có chiếc mũi cao, đôi môi hơi mím chặt đôi mắt tựa hồ nước mưa nhưng cô thấy hình như có giọt nước chảy ra hình như là nước mắt. Cô bỗng thấy anh thật cô đơn, trong cô len lỏi suy nghĩ muốn bảo vệ anh..........
_______________

Đang suy nghĩ miên man cô thấy từ xa vong lại tiếng kêu. Hình như của nữ nhân nha~ A hình như kêu bị trộm. Được!! lâu nay chưa đụng tay chân, hôm nay phải nghịch cho thoả thích. Hắc hắc. \(- 0 -)/

( Điệu cười của cô thật man rợn nha khiến chó bay gà sủa ......... Ý nhầm là gà bay chó sủa. Hihi)

Chẳng vì hồi nhỏ cô chơi với một anh chàng rất thân thiết, anh ta đi học võ rồi về nhà chỉ cho cô. Mà cô cũng nhanh nhẹn nha học rất tốt, còn đánh thắng luôn thầy dạy mình. Mà hiện tại cô có thể dùng bảo vệ thân nên cũng thật biết ơn người anh của cô nha. Chỉ là lâu lắm rồi không liên lạc, mà người ta cũng đi du học rồi.

Cô chạy lại hướng kêu, nhìn thấy một cô gái đang đuổi theo sau một anh chàng nhưng sắp bị bỏ lại rồi, miệng không ngừng kêu . Cướp! Cướp!Cướp.....................

Được rồi hôm nay tên nào xúi quẩy gặp cô đang buồn chán đây cho ngươi biết tay. Ơ mà cô không hiểu sao mình buồn chán nha~ thui không nghĩ nhiều hành hiệp trước.
Cô co giò chạy thật nhanh đuổi theo người thanh niên kia, thân thủ cô nhanh nhẹn mấy chốc cũng đuổi theo gần kịp. Nhưng vào khúc cua liền không thấy tăm hơi, chẳng lẽ chạy mất rồi sao. Cô thầm nghĩ.
Cô tìm khiếm trong mấy ngõ.

Ai da nơi này thật nhiều ngõ ngách nha, đúng là tên trộm xảo quyệt, vào đây sao cô có thể tìm thấy đây.

Đang trong lúc tuyệt vọng cô thấy bóng người trong cái ngõ, ngó vào thấy một chàng thanh niên đang đứng quay lưng lại phía cô, tuy trong ngõ rất tối nhưng nhờ có vài tia sáng từ đường hắt vào cô thấy anh ta đang cầm một chiếc túi, mà đó là túi của phụ nữ nha.

- Chắc hắn là tên trộm. Được!! Ngươi đến số rồi nhóc.

Cô rón rén lại gần hắn không một tiếng động, ta không phải quan tử nên cũng không cần quang minh chính đại đánh ngươi. Vì thế cô sẽ đánh lén nha, rù sao mấy tên này chắc cũng có vũ khí trong người nên cô không thể mạo hiểm được. Tuổi thanh xuân của cô mới bắt đầu. ( Min: chị ah. Đánh cũng nên nhanh một chút không cần dài dòng nha, người khác không cho là chị nhát chết đâu. Hihi)

Cô cầm chiếc túi xách trên tay lại gần. Còn hai ba bước nữa cô chuẩn bị xuống tay đây.

-" Này!!"-Cô gọi

Người trước nghe có tiếng quay lại.

Bang!!!!!!! Âm thanh thâm thuý vang lên trong con ngõ nhỏ.

Chỉ thấy người thanh niên bị ngã xuống đất. Quạ bay đầy đầu người đó.

Còn cô đánh xong phủi phủi tay, rồi ngạo nghễ nhìn hắn.

Hừ!!! Biết lợi hại của cô chưa, chỉ cần một cú đập là ngất luôn. Hah.....aha.....

Túi xách của cô thần thông mà đựng bao nhiêu đồ, cô xách còn loạng choạng chứ đừng nói dùng đập người khác chỉ có ngất. Nhưng số hắn vẫn may nha~ cô còn chưa ra tay đủ lực
Min: A mem! Chị ah ra tay chưa mạnh mà người ta ngất xỉu chắc chị ra tay hết công xuất người ta đi vui vẻ với diêm vương đi.)

Cô cầm túi xách tung tăng ra khỏi ngõ không thèm đoái hoài tới tên kia nữa. A da làm việc tốt, để tên kia một con đường sống tích đức cho con cháu.haha.

Cô ra ngoài đường lớn, quần áo cô cũng ướt xũng rồi, trời mưa mà lại đuổi bắt theo tên kia nên người cô vừa ướt vừa bẩn. Lại thêm phần ghét mưa rùi.Nhưng may mà mưa tạnh rồi, hiha.

Vừa ra ngoài đường lớn cô thấy cô gái mất đồ chạy đến, zai cô này chạy thật chậm, nếu mà không gặp cô chắc mất đồ luôn rồi. Cô kiêu ngạo tự khen bản thân.

Cô đưa túi xách cho cô ta với vẻ mặt cực kì hưng phấn.
Cô gái đó thở hồng hộc như vừa đua một cuộc thi maraton về, nhìn thật thê thảm. Vừa đưa tay nhận túi vừa nói cảm ơn rối rít.

" không có chi"- cô cười cười nói- "chuyện nên làm":-)
Đang cực kì hưng phấn vì làm được việc tốt, lại nhìn thấy cô gái cứ ngó nghiêng phía sau cô như tìm ai đó. Cô cũng quay lại nhìn theo, nhưng đâu thấy ai, chỉ thấy bóng đêm bao trùm khắp con phố.

Cô không nhịn được liền hỏi: " cô tìm ai vậy?"

" A- tôi tìm cái cậu thanh niên cx giúp tôi đuổi theo tên cướp như cô vậy"-- Cô gái vừa nói mà hai tai cứ đỏ ửng lên.

" ô! Vậy sao? Tôi đuổi đến chỉ thấy có mỗi tên cướp mà!! Không thấy ai nữa cả" --- Cô nhớ lại xem còn ai ở đó không, nhưng mãi cx không nhớ được j đành tặc lưỡi bỏ qua.

" Vậy ạ! Rõ ràng là người đó chạy trước cô có một đoạn thôi mà! Lạ thật đấy. Tôi muốn nói cho a ta biết là tôi lấy lại túi được rồi không mất công a ấy cứ tìm suốt thì khổ"- Cô gái lo lắng nói.

Ấy!!! Sao cô gái này nói đến anh ta mà mặt cứ đỏ bừng vậy. Chắc có tình ý nha.
( lý trí : chị lại soi mói người ta rùi -_- )

Đang nhìn cô gái một cách xăm xoi, chợt thấy ánh mắt cô lóe lên một tia sáng hưng phấn nha, lại cứ nhìn chẳng chằm phía sau cô.

Cô quay lại phát hiện một anh chàng đi về phía 2 cô, một tay xoa xoa đầu.

" A- chính là anh chàng đó" - cô gái hưng phấn chỉ người đó, 2 mắt không khỏi long lanh phát sáng.

Thật là!! Nhìn bộ mặt cô thật hám trai quá đi.- Vy Anh thầm nghĩ.

Cô quay lại để nhìn người đàn ông ấy có sức hút ra sao mà cô gái đó mê mẩn như vậy.

OMG ~ Chẳng phải đó là chàng trai mình gặp hôm qua sao, lại còn đi không nói tiếng nào nữa chứ, Hừ!!!!!!
( chị ah sao chị phải cáu lên nhỉ. = _ =)

Cô gái kia xun xoe chạy lại phía anh chàng đó, giơ giơ tay như vẫy gọi.

" Anh j ơi tôi lấy được túi rồi, anh không cần đuổi theo tên trộm đó nữa đâu, cảm ơn anh nhiều nha." - Cô gái hưng nói thật to.

Cô đen mặt, gì chứ lúc cảm ơn mình cx đâu cho tỏ vẻ vui mừng như vậy. Zai! Đúng là hám trai mà.- vy Anh thầm cảm thán trong lòng.

" Ủa ai lấy cho cô vậy"- người đó tỏ vẻ kinh ngạc.

Cô gái chỉ tay về phía Vy Anh,lúc này cô đã ưỡn ngực tự hào.
Thấy sự lợi hại của bản cô nương ta đây chưa. Hah..aha.....
Nhưng cô thấy không đúng nha, sao anh ta nhìn mình với ánh mắt bí ẩn.

Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy chứ. Cô làm j sai ah.- Vy Anh chột giạ nhìn lại anh ta.
Lại thấy anh ta đi về phía cô, mẹ ơi!! Sao anh ta nhìn con như thể con làm sai vậy,lại bộ mặt đằm đằm sát khí nữa. Tim cô nhảy nhót linh tinh.

" Cô lấy túi này từ đâu vậy??"- Anh ta hỏi cô như tra khảo tội phạm vậy.

" Ơ !!! Tôi lấy từ tay kẻ trộm chứ đâu"- Cô nói với vẻ nhìn như là anh làm sao vậy.

" Kẻ trộm !!!" - Tiếng anh ta như không thể tin được.

" Đúng vậy!! Tôi phải đánh anh ta mới lấy được nó nha!"- cô hưng phấn kể lại.

Nhưng cô đâu có biết khi cô đang kể, mặt người nào đó đã đen như đít nồi vậy.

" Có phải cô dùng thứ j đó đập vào đầu hắn đúng không?" - tiếng anh ta nói rít qua kẽ răng.

Nhưng Vy Anh đâu có để y đến biểu hiện của anh ta, cô hưng phấn hỏi:

" Đúng nha!! Sao anh biết hay vậy? Tôi dùng chiếc túi của tôi, một phát hạ gục hắn luôn đó" - Cô còn ngân thơ khoe chiến tích của mình với anh.

Lam Phong thật sự tức giận đến run người, cô gái này chính là người đánh anh mà vô tư cho rằng anh là tên trộm, đáng giận hơn là trước mặt anh còn khoe đã đánh được " tên trộm" đó như thế nào.
Khoe chiến tích xong, cô ngây ngô cười mà không thấy nguy hiểm đang gần mình.

Mãi cười đến ngây ngốc cô mới cảm thấy thân mình run run, lúc này cô mới nhìn xung quanh, chỉ thấy anh chàng đó nhìn mình như muốn bóp chết luôn. Cô không tự chủ lại rùng mình thêm cái nữa. Không chịu nổi nữa cô định hỏi anh ta nhìn j mà ghê vậy, thì lúc này anh ta mới chậm rãi nhìn cô rồi nói

" 'Tên trộm' mà cô đánh chính là tôi.." - Anh nghiến răng nói từng chữ với cô.

ORN,,,, Hắc tuyến bay đầy đầu cô, lại một đàn quạ bay qua kêu đến thảm thiết.

Đời cô sao mắc phải sai lầm này!!!"!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro