Tình Yêu Quân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong quân đội không ai là không biết hai mỹ nữ như cho với mèo ,cô là park jiyeon kiêu kì lãnh đạm,chị là Ham eunjung lạnh lùng quyến rũ.nguyên nhân dẫn đến hai nàng làm quân nhân là bởi vì một lí do cùi bắp "vì nam nhân không có lông chân"

nam nhân trong lòng hai nàng là một người có bề ngoài rất ư là bình thường ,nhiều lúc anh ta tự nghĩ một người đàn ông không có nhan sắc như anh ta mà được hai đệ nhất mỹ nữ tranh giành sống chết như vậy?có hợp lí không ? và đó cũng là thắc mắc to đùng của bao người trong cái quân đội này nghĩ mãi mà không ra,ngày mà anh ta biết hai nàng đeo đủi anh ta ,thì anh ta thầm khóc than trong lòng.

thời tiết trong xanh ,từ xa xa có hai mỹ nhân đang xô đẩy nhau ,mọi người nhìn không khỏi lắc đầu ,thật ra khung cảnh người đẹp nhưng không ăn ảnh này nhìn hoài riết quen.

"Cô né ra coi?đường rộng sao cứ xấn xấn với tôi hả ?"._ nàng điên tiếc .

"Ây za ...đường này là của tôi ,lối này cũng của tôi ,bộ có luật cấm sao? "_ cô trả treo .

"đồ bà thiếm xấu xí ,né ra không là đừng trách tôi không khoan nhượng,tôi phải đem bánh cho anh Lee joon ,bà thiếm nghe rõ chưaaaa"._nàng vừa nói vừa hét vào mặt cô.

"Ai rồi cũng già cả thôi ,đồ con nít ranh cô né ra không  cafe cho anh lee joon sẽ nguội mất?".

Không ai nhường nhịn ai ,xô đẩy một hồi cả hai đầu tóc rối bù ,người một nơi bánh trái một ngã ,Lee joon nhìn một màng này không khỏi ca thán < số khổ rồi > nói rồi anh ta liều chết chạy trốn ,giằng co cũng mệt hai nàng mới ngừng nghỉ thở cho phẻ rồi làm típ chập 2 ,khi nàng và cô đưa mắt lia về tìm anh ta thì anh ta đã không thấy đâu ,cô và chị đồng thanh: "anh ơi anh đầu rồi".

"Tại cô ,tại cô hết"._ nàng và cô đồng thanh tập 2.

"Hứ ...hông ưa cô nổi mà,anh Lee joon là của tôi ,jiyeon bá đạo".

"Anh ấy là của tôiiiii,cô tỉnh ngủ đi cho người bớt cao ha "._nói rồi cô bỏ chạy trước.

"Yahhhh...cô đứng lại cho tôi,tôi với cô phải phân thắng bại vào hôm nay ?"._ nàng tức tối dậm chân.

7h sáng tất cả tập hợp ,đại tá Han In phân phó điều lệnh và giao nhiệm vụ cho cấp dưới ,trung ý eunjung và trung uý jiyeon nghe rõ mệnh lệnh : " cấp trên phân phó hai trung ý cùng với thượng tá Teayang chung 1 đội ,3 đồng chí cùng nhau lên trực thăng dò xét địa hình để các chiến sĩ khác tuần sau đi tuần tra ,nghe rõ trả lời?".

"Yesmadam".

mặc dù hai nàng không muốn chung đội nhưng vì trách nhiệm cô và chị phải cố gắng kìm nén sự ghen ghét 2 bên,trực thăng lúc này tung bay trên trời cao ,hai nàng không ngừng chí choé làm teayang muốn bùng lỗ tai ,chiếc trực thăng lúc lắc nghiêng ngả     mà hai cô vẫn chưa dừng cãi vã :

" trời ơi máy bay rớt rồi"

tiếng hét thất thanh cũng là lúc trực thăng rơi rớt xuống một nơi nào đó.

"Ầm".tiếng kêu lớn ,chiếc trực thăng nát bét ,không biết người còn sống không ? lát sau Eunjung và jiyeon lồm còm bò dậy ,hai người mình mải đen thui nằm chình ình trên một hòn đảo xa lạ .

"Huhuhuhu ...tại cô tại cô mà chúng ta thảm hại như vậy á "._ cô vừa trách móc vừa đập nhẹ trên người chị.

"bộ do mình tôi chắc ,cô cũng có công trong việc này mà "._chị trừng mắt lại cô.

Teayang thì mất tích ,đi ba về hai ,làm sao về nhà được đây,anh lee joon thì sẽ làm sao đây ,trong lòng hai cô than thở ,hai cô tìm kiếm xung quanh xem xét có còn gì xót lại sau chiến tranh ý lộn rớt trực thăng ,nhưng hai cô thất vọng mắt to trừng mắt bé ,nhào vào nhau bắt đầu cào xé .

Ta nói ghét nhau là ghét đến tận cùng ngay lúc chết tới nơi mà cũng đấu đá nhau ,thiệt cũng bó tay với hai người ,đánh nhau mệt rã rời hai cô nằm bệt xuống đất thở phì phò ,nhìn lên trời xanh ca thán :

" ngày tháng thanh xuân của tôi phải ở  chốn này ,đánh nhau với cô mà sống sao ?trời đất ơi "._ jiyeon khóc không ra nước mắt.

" tôi cũng không muốn nhưng biết làm sao ? phải chi tôi bớt ghét cô chút thì không thảm bại như vậy...haizz ,biết sao giờ số trời đã định tôi và cô ghét nhau cho đến cuối đời rồi!"._ eunjung than thở.

nơi này hai cô than thân trách phận ,dòng đời đưa đẩy trôi dạt nơi hoang vu mà không hay biết ở nơi khác Lee joon đang vui vẻ bên tình nhân bé nhỏ ,số là anh ta nghe được tin tức tai nạn thảm họa của hai cô ,anh ta có chút lo lắng nhưng vui mừng vì thoát được boom nổ chậm ,với anh ta được hai cô để mắt tới là một loại cực hình ,anh ta biết hoa hồng đẹp thì luôn có gai mà anh cũng không dại gì bị gai châm cho mất máu ,anh ta không thể tưởng tượng được nếu lỡ mai này trời sui đất khiến anh ta lấy một trong hai cô thì cuộc đời anh ta sẽ ra sao ,nghĩ thôi mà anh ta cũng thấy tay chân rụng rời ,may mà anh ta còn chút lí trí không bị sắc đẹp làm lu mờ ,giờ đây anh ta thấy chọn lựa một người con gái xấu vẫn tốt hơn thế là anh ta vui chơi mà không còn áp lực.

Cô và chị mà biết trong lòng anh ta nghĩ vậy thì lấy tính cách của hai người thì Lee joon chết là cái chắc ,anh ta nơi ấy vui vẻ thì nơi đây jiyeon và eunjung đang phải chịu đói khát ,lạnh rét . chưa bao giờ hai cô phải trải qua  nỗi khốn khổ như bây giờ.

đã 3 ngày trôi qua nhưng với jiyeon và eunjung thì như 3 năm ,tập quen  chỗ này một chút ,bây giờ bạn bè của hai cô là muôn thú ,vì 3 ngày chưa có gì trong bụng jiyeon tựa không còn sức lực ,eunjung thì khác chị có thể nhịn đói trong vòng 10 ngày cũng không sao ,nhìn thấy jiyeon mếu máo người như cộng bún thiu thì không khỏi cười châm chọc :

"nói tôi già mà ta ,người trẻ bây giờ thua cả một người già là sao ? Park jiyeon là đồ dỏm ...hahaha".

Jiyeon tức xì khói ,cô dùng sức lực cuối cùng rợt đuổi chị ,giọng cô vang vọng :" tôi nói cô là dì ghẻ mà ,tôi hôm nay sẽ giết cô Ham eunjung ".

eunjung vừa chạy vừa cười jiyeon thì càng tức điên ,cô lấy mọi vật dưới đất ném vào người chị ,ngay lúc cô lấy cục đá chọi vào chị thì chị thấy cây dừa phía trước  ,chị không nghĩ ngợi leo vọt lên cây dừa ,jiyeon nhìn cái tướng leo cây của eunjung mông chỏng lên trời thì cười ngặt nghẽo.

"Haha ...cười chết tôi ,haha "_ jiyeon cười như điên.

eunjung mặt đỏ vì ngượng ngay lúc chị định phản bác lại thì từ trên ngọn dừa một cái dừa khô rụng đập trúng đầu chị  " aaaá " chị từ trên cây té đổ nhào lên người jiyeon " rầm ,bịch " như trái mít nhão nhẹt ,cả cô và chị bất tỉnh nhân sự.

Cho đến khi chim ngừng hót,lá thôi bay thì jiyeon nằm dưới một cước đá eunjung bay ra xa .

"Ui ya ...chị đau điếng ôm bụng ,cô cô ?"._ eunjung Lòm còm bò dậy.

"đáng đời ,ai cho cô cái quyền té lên người tôi "._jiyeon cười đểu.

"Grừz...chị tức điên nhưng vì đau quá chị không cãi nữa".

Jiyeon vừa đau vừa đói ,giữa lúc cái đói bao trùm lên cái bụng thì trên trời rớt xuống một trái to to màu xanh ,cơn đói nhen nhóm cô mặc kệ là thứ gì có ăn được hay không ,cô bất chấp hết ,ngay lúc cô nhe răng cạp một miếng thì eunjung nhanh chóng đoạt mất :

"cô bị ngốc sao ?cô biết là trái gì không mà ăn ? lỡ chết thì sao ? cô không nghĩ cho tổ quốc ,đất nước cần cô bảo vệ sao?"._ eunjung phân bua.

"Cô có đưa đây không hả ? cô đang giết một sinh mạng vì quốc gia đó cô biết không ? không phải cô ghét tôi lắm sao ?"

"đúng là rất rất ghét cô nhưng cô chết rồi ai tranh dành anh Lee joon rồi ai cãi nhau với tôi nữa "._thắng vậy không ích lợi gì eunjung buồn bã.

"Cô nghĩ cô sống được trở về sao ?cô tỉnh lại đi eunjung ? phải làm liều thôi ,ăn thử xem nếu được thì sống còn không sống được thì chết ,lúc đó sẽ không làm ma đói nữa, cô thấy sao ?"._ jiyeon ra sức nịnh nọt.

Chị thấy cô nói cũng có lí ,nên chị gật đầu :

" cô nói cô đẹp hơn tôi ,vậy cô ăn trước đi, có gì cô làm con ma xinh đẹp ,lúc đó cô nhớ hiện hồn về báo mộng cho người khác đưa tôi trở về"._ eunjung tà ác.

Jiyeon không nghĩ gì cô giật lấy trái cây lạ ,ăn lấy ăn để ,ăn đến miếng cuối cùng cô không chút thương tiếc nuốt chửng xuống bụng ,eunjung quan sát tình hình jiyeon xem cô có chết không nhưng qua rất lâu thấy cô vẫn còn sống ,chị thở phào nhẹ nhõm < hên quá chưa chết ,lạy chúa giờ con có cái để ăn rồi> nhờ jiyeon mà hai cô có cái để ăn sống qua ngày ,mỗi ngày hai cô tranh nhau đi hái trái cây lạ ,của ai nấy ăn ,có một lần trái cây của 2 cô hái được ,eunjung hái được nhiêu thì chị tính bấy nhiêu nhằm có kẻ trộm ra tay ,không hiểu sao lại thiếu mất một trái thế là chị nổi đóa và đổ thừa cho cô ,hai cô tranh cãi với nhau  và xít chút nữa là mẻ đầu sứt trán ,nào biết hung thủ là con khỉ trên cành cây đang nhe răng cười nhạo hai người ,sống chung bên nhau một tháng mà không ai chịu nhường nhịn ai ,ngay cả chúa tể sơn lâm cũng phải chào thua hai cô ,hoang đảo từ lúc có thêm hai cô thì thêm sôi động hẳn.

Không tranh cãi thì hai cô không sống nổi ,một ngày nọ cô và chị ngồi trên cành cây tâm sự và cũng là lần đầu tiên nói chuyện trong hoà bình :

" tôi nhớ anh Lee joon quá ,không biết giờ này anh ấy đang làm gì? anh ấy có đi tiểu chưa nữa? có nhớ tôi không ? ".

"Anh Lee joon giờ này chắc chắn sẽ đếm bông lệ rơi và nhớ đến tôi,không nhớ cô đâu jiyeon "._ eunjung tự tin khẳng định.

"giờ tôi mới biết cô không những già mà còn bị bệnh nữa á eunjung ?"._ cô cười châm chọc.

eunjung thấy người chị khỏe mà sao cô lại nói là bệnh thì có hơi thắc mắc :" tôi bệnh gì đâu ?".

Jiyeon cười càng lớn hơn kkk : "cô bị thần kinh mà ".

"Grừzzz ...vậy cô biết anh lee joon có bao nhiêu nốt ruồi trên người không?"._ eunjung tự tin.

"Vậy cô có biết vết sẹo trên ngực ảnh là vì sao có không ?"._ jiyeon cũng tự tin không kém .

"Vậy cô có biết anh joon có bao nhiêu sợi tóc không ?"

..... .... đợi hai cô người hỏi người đáp thì thế giới động vật lần lượt kéo nhau đi ngủ ,để minh chứng hoà bình lâu lâu mới thấy của 2 người ,hôm đó trời mưa tầm tã ,hai người trú trong căng liều đã vất vã dựng được ,tối đó jiyeon gối đầu trên đùi eunjung ngủ ngon lành.

chị và cô hôm nay cùng nhau đi lấy củi sẵn hái trái cây dự trữ thì nghe thấy tiếng trực thăng đang bay qua bay lại ,hai cô như với được sự sống ,ôm Chầm lấy nhau ,khi nhận ra thì một phát hai người ngã nhào xuống đất .

Jiyeon lấy lợi thế âm giọng cao và khỏe cô rống to ,eunjung thấy cô ngốc nghếch như vậy thì cô đi nhóm lửa nhằm ra hiệu cho người khác biết ,người trên trực thăng thấy làng khói bay lên không trung thì biết ở đó có người .

"Các cô đây rồi ,mau lên trực thăng đi ".

Cô và chị nhìn khắp một lượt nơi này ,rồi mới cất bước Lên trực thăng trở về nhà ,đồng đội nghe tin hai cô trở về thì vui mừng khôn xiết ,từ lúc hai cô bị mất tích đại đội vắng vẻ và lặng thinh ,nay hai cô trở về nhất định sẽ náo nhiệt .

mọi người xúm nhau chào hỏi nhưng người hai cô chờ đợi không thấy đâu , cho đến một ngày nọ hai cô nhìn thấy anh ta đang ôm ấp một người con gái ,hai cô tức xì khói muốn cho anh ta một trận nhưng nghĩ lại lấy quyền gì mà đi đánh ghen ? nhưng hai cô không phục chúc nào . tối đó hai cô uống say ôm nhau khóc lóc một trận :

" hic ...cô ta có gì đẹp hơn tôi chớ ? nhìn xấu muốn chết "._ cô vừa khóc lóc vừa kêu gào.

" Tôi và cô người gặp người mê ,anh ta không có gì xuất sắc ,được tôi và cô để ý thì anh ta thấy mắn chứ ,đằng này chọn người vừa xấu vừa hô ,thấy mà tức "_ hừ.

"đúng đúng ,anh ta thật ngu ngốc , cái đồ nam nhi mà không có lông chân ẻo lả ,tôi nghĩ anh ta không gay cũng là một may mắn ,anh ta chẳng có gì để thích cả "._ nói rồi cô thúc thíc.

" anh ta là cái đồ có mắt không tròng  ,tứ chi không phát triển sẽ không thích hắn nữa "._ chị cũng mạnh miệng .

Vì lòng tự tôn không cho phép ,vì định nghĩa có sắc là có tất cả nhưng hai cô lại bị một tên xú Lee joon ngó lơ, hai cô quyết phải trả thù ,vào một ngày trong xanh gió mát ,cô và chị đứng cạnh nhau suy tính :

" eunjung ! tôi và chị hẹn hò đi ?".

"Mố??"._ chị như vẫn không tin vào tai mình .

"Chúng ta yêu nhau đi ".

" ơ... eunjung lặng thinh".

"Chúng ta giả vờ yêu nhau cho anh ta biết mặt ,hay là cô không dám ?"_ cô trêu tức chị.

"Được .... yêu thì yêu !ai sợ biết liền "._ chị mạnh miệng .

"được".

và rồi con đường tình yêu mang tên trả thù bắt đầu ,cô và chị cãi nhau như cơm bữa cái đó ai cũng biết nhưng ngồi chung rồi gắp đồ ăn cho nhau là một chuyện khó tin ,hành động đó làm mọi người sởn cả gai ốc , chuyện jiyeon và eunjung ôm nhau trước mắt bao người nhưng ai nào biết cái ôm đó như làm xương cốt hai người gãy làm đôi ,hai người dính lấy nhau ,có ai ngờ ngay cả chuyện đi vệ sinh hai người cũng không ngại đi chung  ,cái gì làm cũng đã làm ,cái gì thấy cũng đều thấy nhưng chỉ việc chưa có hôn nhau là chưa thôi ,thấy thái độ khác thường của cô và chị thì trong lòng họ nghĩ < chó mèo yêu nhau ,liệu sẽ yên bình trong bao lâu >nghe mọi người đồn đại ,biết Lee joon chuẩn bị kết hôn trong lòng cả cô và chị không chút đau buồn mà ngược lại còn vui vẻ chúc phúc cho anh ta ,lâu dần cô và chị nhận ra tình cảm hai người dành cho nhau không phải chỉ là giả vờ nữa ,cô và chị cũng không phải là kiểu con gái e thẹn hay ngại ngùng giấu diếm ,yêu là nhích không cần phải che đậy ,với tính cách mạnh mẽ của một quân nhân hai cô bày tỏ tình yêu của mình :

" Tôi park jiyeon".

"Tôi Ham eunjung ".

" chúng tôi yêu nhau "._ cô và chị hét lớn đầy hào hùng như đang chiến đấu.

Trước sự chúc phúc và tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người ,hai người trao cho nhau nụ hôn bá đạo đậm chất quân nhân nhưng đâu đó vẫn xót lại chút tính con gái ,dứt khỏi nụ hôn cả cô và chị mặt đỏ hồng làm mọi người không  khỏi thích thú ,eunjung chun một cái vào mông jiyeon làm cô té nhào xuống đất chị cười rồi bỏ chạy ,mọi người không khỏi bật cười ,cô vội vàng rượt theo :

"Yahhhh ..,Ham eunjung đứng lại cho em !".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro