Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 6h mọi ngừơi giúp Việc đều tranh thủ dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ tập chung phía trước chào đón phu nhân về,còn nó giờ vẫn ngủ không quan tâm việc mẹ nó về.
Từ phía xa trước cổng một chiếc xe hơi màu trắng đang chạy về hướng biệt thự,chiếc xe lăng bánh từ từ tới,mọi người ai cũng thấy xe phu nhân gần đến ai ai cũng cuối người chào đón. Phu nhân từ trên xe bước xuống dáng người rất lịch lãm tóc xoã,phần đuôi tóc uống lựơng sóng khoát cho mình chiếc váy body xanh đen đơn giản với đôi giày cao gót cùng màu với chiếc váy từng bước chậm rãi,bảo mẫu thấy phu nhân đã về liền bước tới cuối đầu chào hỏi.
- Phu nhân : khả hân nó đã dạy chưa
Giọng nói của bà vang lên điềm đảm
- Bảo mẫu : thưa phu nhân,tiểu thư còn ngủ
- Phu nhân : được rồi để tôi lên kêu nó,mọi người chuẩn bị chu đáo vào tí sẽ có khách đến
Bà vừa dứt lời tiếng thẳng lên phòng nó,mở cửa bước vào bà thấy nó ngủ tư thế không được ý tứ bà khẽ cười nhẹ lắc đầu
Phu nhân : khã hân dậy dậy đi con
- Khã hân nó ngủ say không nghe tiếng mẹ nó kêu vẫn ngủ
- Phu nhân : lay lay người nó vừa kêu,dậy đi nào con gái đừng nướng nữa,tí có khách đến con mau dậy chuẩn bị đi
- Khả hân (nó) : cảm thấy có người lay lay thì mở mắt hé hé không thấy ai thì ngủ lại mà không nghe lời mẹ nó nói
  8h trước cổng lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng màu đen đang từ từ di chuyển lại căn biệt thự,chiếc xe vừa dừng ba vóc dáng rất cao quý là ông bà Trịnhvà Tuấn kiệt (hắn).
Phía trong biệt thự người phụ nữ quyền quý từng bước đi ra chào đón khách,mời anh chị vào nhà sau tiếng nói nở nụ cười nhẹ.
Mời anh chị ngồi,mọi người đều nhâm nhi li trà thì phu nhân (bà) lên tiếng :
- Phu nhân : đã lâu rồi chúng ta mới hợp mặt nhau nhỉ
- Ông Trịnh : cười to, đúng rồi đã 10 năm rồi,nay mới có dịp để sung hợp nhau lại
- Phu nhân : nay cô nhìn con lại thấy con càng đẹp trai ra phong độ ra dáng đàn ông rồi,lúc trước cô thấy con còn tập chững nay lớn như vậy rồi
- Tuấn kiệt (hắn) : nở nụ cười nhẹ, dạ vâng cô quá khen rồi
- Bà trịnh :chị nói mới nhớ,khả hân đau rồi chị sao nảy giờ em không thấy cháu
Phu nhân : à nó còn trong phòng đấy chị,để em sai người lên kêu nó
Vừa dức câu,phía cầu than một thân hình thon thả,đầu tóc bù xù miệng còn ngáp ngắn ngáp dài với bộ đồ ngủ kitti màu hồng,đôi chân đang mang dép thú bông hình con mèo,từng bước một cọc cạch vừa vương vai đi xuống uống nứơc sơ ý không nhìn không biết trước mắt mình đang có người thì :
-Bà Trịnh cất tiếng lên làm ai cũng quay sang nhìn,cũng làm nó tỉnh ngủ luôn
- Bà Trịnh : khả hân con phải không
Nó nghe tiếng có người gọi tên mình,mở mắt tròn xoe hướng nhìn phía trước thấy ông bà Trịnh lại hắn và mẹ đang ngồi thì mặt ửng đỏ vì ngại,không nhìn mặt hắn rõ nên chưa biết là hắn đến
- khả hân (nó) : con xin lỗi,nó liền quay lưng về phòng hối hả
Nó vừa chạy đi ông bà Trịnh nở nụ cười to,phu nhân (bà) hơi nheo mày hơi khó chịu vì nó làm mất mặt ông bà Trịnh,hắn cũng chưa nhìn rõ là ai với thân hình sần sùi như vậy
- bà Trịnh : ha ha coi con bé kìa trong nghịch ngợm gì đau
- phu nhân (bà) : cười gượng,khẻ nói : nó lớn rồi tính tình còn trẻ con không bao giờ sữa được mong anh chị đừng để bụng
- ông trịnh : ha ha,không sao đau,tính con bé như vậy vui mà,chả sao cả,chúng tôi không để bụng chị yên tâm
Còn phía nó trên phòng đang sáu hổ đỏ mặt khi bị mất mặt như thế,nhảm trong miệng .
---Trời ơi mất mặt quá đi,giờ xuống nữa bị cười cho xem,không xuống lại không được lễ phép làm cho mẹ mất mặt thêm thôi,đành xuống thôi,hèn gì sáng mình nghe tiếng có người vào phòng chính là mẹ lên kêu mà mình lại không nghe cứ nghỉ ai bây giờ thì thảm rồi.vừa nói vừa miếu máo,tay thì gõ vào tráng.
Suy nghỉ trong đầu cũng vụt tắt cũng vào tolet làm vệ sinh cho mình song xuôi,diện cho mình một chiếc váy hồng cúp ngực xoè công chúa,có đính đá kim cương làm lấp lánh chiếc váy,phối với đôi giày màu trắng cao gót tôn lên vóng dáng tao nhã như một công chúa,tóc thả óng ánh màu vàng đồng đuôi tóc uống nhẹ làm khuôn mặt khả ái hơn càng xinh đẹp.
   Mọi người rôm rã tiếng cười giọng nói chỉ có hắn,ngồi nhâm nhi li trà mà im lặng không nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng tôn lên nét đẹp. Nó cũng từ trên phòng từng bước một đi xuống,bước tới mọi người lễ phép chào hỏi :
- khả hân (nó) : con chào cô chú,nay cô chú có dịp tới nhà con chơi, con lại không biết cô chú đến để chuẩn bị chu đáo mà còn không lịch sự để cô chú thấy cảnh tượng lúc nãy,cho con xin lỗi ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro