Chương 1: Cái gì, tôi bị đá rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phàm Tiểu Khuê, em mau đến chỗ gốc cây liễu bên cạnh bờ hồ phía sau trường gặp anh. Anh có chuyện muốn nói với em."

Phàm Tiểu Khuê vừa bước chân vào cổng trường đại học T nổi tiếng của thành phố H để chuẩn bị cho một học kì mới thì Tô Nhược, Phạm Uyên và Tố Như, những người bạn cùng phòng của Tiểu Khuê đang lao nhanh như tên bắn về phía cô và gọi lớn "Tiểu Khuê ơi...Tiểu Khuê à...". Tiểu Khuê giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mới có 3 tháng hè không gặp mà bọn họ đã "nhớ" Cô đến vậy rồi à? Không phải chứ! Trong thời gian nghĩ hè không phải lúc nào bọn họ cũng gọi điện cho cô và nói chuyện rôm rả sao? Chỉ mới mấy hôm không liên lạc thôi mà họ lại hối hả chạy về phía cô và gọi cô ríu rít thế này. Trong phút chốc, Tiểu Khuê như bừng tỉnh khi bị Phạm Uyên lay người một cách loạn xạ :" Tiểu Khuê à ... Tiểu Khuê .." . Tiểu Khuê định thần lại :"có chuyện gì vậy?".
Phạm Uyên nói với giọng khẩn trương
- Cậu vẫn chưa biết gì à?
Tiểu Khuê hơi nhíu mày, bọn họ không nói cho cô biết thì làm sao cô biết chuyện gì được! Cô nhếch miệng đang định trả lời thì Tố Như nhanh chóng đưa hai tay đặt lên vai cô, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng :"Tiểu Khuê, rốt cuộc thì giữa cậu và Nhiếp Chính xảy ra chuyện gì vậy?". Tô Nhược và Phạm Uyên nhìn cô chằm chằm và gật đầu đồng ý với câu hỏi của Tố Như. Tô Nhược chen vào vẻ mặt nghiêm túc nói
- Cậu có biết tụi mình vừa đến để đăng ký nhập học cho kì học mới đã nghe mọi người nói gì không?
- Phải đấy! Bọn mình muốn nghe cậu nói chuyện gì đã xảy ra giữa hai người _Phạm Uyên nói thêm.
Tiểu Khuê như ngây ra không hiểu gì. Nói... Nhưng nói gì? Giữa cô và Nhiếp Chính đâu có xảy ra chuyện gì, họ muốn nghe gì chứ? Đang trong sự hoảng loạn không đâu với đâu thì cô nhận được tin nhắn của Nhiếp Chính:"Phàm Tiểu Khuê, em mau đến chỗ gốc cây liễu bên cạnh bờ hồ phía sau trường gặp anh. Anh có chuyện muốn nói với em."
"Phàm Tiểu Khuê" ư? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Khuê và Nhiếp Chính yêu nhau cũng đã 4 tháng. Dù thời gian 4 tháng đó không phải thời gian dài nhưng Nhiếp Chính Cũng chưa bao giờ gọi cả họ tên cô như vậy. Bỏ ngơ mấy đứa bạn cùng phòng, Tiểu Khuê chạy ra phía sau trường rồi chạy nhanh về phía gốc cây liễu nơi Nhiếp Chính đang chờ. Chạy đến hàng rào gần cái hồ phía sau trường, nhìn về phía gốc cây liễu già nua nghìn năm tuổi, Tiểu Khuê nhìn thấy bóng dáng Nhiếp Chính đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây đó. Tiểu Khuê bình tĩnh bước chậm rãi về phía Nhiếp Chính. Mới bước được vài bước chân thì Tiểu Khuê khựng lại. Một cô gái đang ngồi bên cạnh Nhiếp Chính và họ đang có những cử chỉ rất thân mật."Cô gái bên cạnh Nhiếp Chính là ai?.. Tại sao trông họ thân mật vậy?..." Trong đầu Tiểu Khuê loạn lên những câu hỏi. Tiểu Khuê bước nhanh chóng tới trước mặt Nhiếp Chính.
Đứng trước mặt Nhiếp Chính, Tiểu Khuê quay mặt sang nhìn cô gái bên cạnh anh ta. Cô ngạc nhiên "Vũ Nhược Thanh..!". Cô khẽ gật đầu một cái với Nhược Thanh rồi quay sang nhìn Nhiếp Chính. Cô cười :"Nhiếp Chính, anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy? Tại sao Vũ Nhược Thanh lại cũng ở đây vậy?".
Nhiếp Chính quay sang nhìn Vũ Nhược Thanh cười, nắm chặt tay cô ta, hắn quay sang nhìn Tiểu Khuê. Mặt khẽ cúi xuống rồi lại gượng nhìn lên, nở một nụ cười nhạt, hắn nói
- Phàm Tiểu Khuê, chúng ta hãy chia tay nhau đi.
Câu nói đó khiến Tiểu Khuê có chút bỡ ngỡ và buồn bã. "Là vì Vũ Nhược Thanh, đại mĩ nữ của trường mình sao?" Khuôn mặt vẫn tự nhiên như không có gì xảy ra , Tiểu Khuê nhìn hắn cười :" Tại sao vậy?".
Dù biết đáp án là gì nhưng cô vẫn hỏi . Nhiếp Chính nhìn cô nhíu mày, miệng cười khinh :"Phàm Tiểu Khuê, em có phải là đang giả ngốc không vậy?"
Vũ Nhược Thanh nhanh chóng khoác lấy tay của Nhiếp Chính, cô ta nhìn Tiểu Khuê và nở một nụ cười gian.
Vẫn khuôn mặt bình tĩnh đó, Tiểu Khuê nở một nụ cười tươi, nhìn bọn họ rồi nói
- Được thôi! Vậy.... Chúc hai người hạnh phúc.
Vừa dứt lời, Tiểu Khuê liền quay lưng bỏ đi. Đi được một khoảng cách khá xa thì khuôn mặt cô bắt đầu lộ lên nỗi buồn . Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, rơi nhẹ xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro