Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rồi khi thế giới chia ra làm 3 phe, đó chính là:
- Ác quỷ: Họ là những con người ác độc, ích kỉ!  À họ không phải là con người mà là những sinh vật và là những rác thải trong xã hội! Họ đem lại xui xẻo, sự cô độc và rất nhiều điều không may mắn cho con người

- Thiên thần: Họ là những người tốt, luôn đem lại những điều tốt nhất cho con người, họ hiền dịu, trong sáng,... họ được mọi người yêu quý và tôn sùng

- Con người: Họ là những con người bình thường, ăn, ngủ, nghỉ, học tập, đi làm và sống

Nhưng đâu có ai biết rằng còn có 1 phe nữa đó là...

- Đặc biệt: Đây là những người đặc biệt, họ có sức mạnh, họ là những bí ẩn trong xã hội, họ là những người đặc biệt, là siêu năng lực gia

Thế giới chỉ biết đến 3 phe duy nhất thôi nên phe thứ 4 bắt đầu chìm vào lãng quên. Khoảng rất nhiều năm sau, 3 người tượng trưng cho 3 phe họ đã bắt tay nhau và thề rằng sẽ sống cùng nhau, sống trong hoà bình. Nhưng ác quỷ luôn luôn bị mọi người khinh bỉ, phân biệt chủng tộc! Ác ma không thể chịu đựng được dân của mình bị xỉ nhục nên đã  khơi màn trận chiến. Cả ba đều chết và mọi người càng ghét ác quỷ hơn....

Năm 2022
Ở công viên Ogari
Có một đám trẻ đang túm tụm vào một cậu bé, bọn nó đánh rồi xỉ vả cậu bé ấy

- Bọn quỷ lẽ ra nên đi tuyệt chủng hết đi! Bọn họ chỉ đem lại xui xẻo thôi mà!!!

- Đúng rồi đó!! Takeshi kun nói thật hay!!!

- Hahahahahah!! Bọn quỷ là rác, lẽ ra nên chết đi!!!

Bọn trẻ đó nói rồi cười, cậu bé đó khóc và hét to:

- Làm ơn đừng mà!! Làm ơn mà!! Tớ muốn sống!!! Bộ là quỷ là sai à?!!!!

- Đúng rồi đó! Nếu mày là con người hoặc thiên thân thì đâu có như vậy!_ Cậu bé Takeshi nói

- Hahahahahahahahaha!!

- Hahahahahahahaha!!!!

Bỗng một hòn đá bay đến, đập vào đầu Takeshi. Cậu bé tức giận quay lại

- Đứa nào? Đứa nào!!? Ném đá vào tao!!!

- Là tao!!!!

Đó là một cô bé với mái tóc tím như hoa tử đằng, đôi mắt cũng màu tím nhưng đậm hơn.

- Mày là con bé nào?!!! Sao mày dám ném đá vào người tao hả!!!_ Takeshi tiến đến chỗ cô bé đó tức giận nói

- Mày bắt nạt người ta, bị ném đá vào cũng đáng lắm!!!_ Cô bé đó hét lên làm cho Takeshi hơi sợ

- Tao sẽ đánh mày!!!_ Cậu ta giơ tay lên ý định tát vào mặt cô bé thì... cô bé đã cầm tay cậu và bóp chặt nó

- Đánh tao đi!! Đánh tao đi!!!!_ Cô bé nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy sát khí

- Aaaaaa!!! Làm ơn thả tôi ra!!!_ Takeshi hét lên cầu xin

Đồng bọn của tên đó nhìn mà sợ, không dám nhúc nhích tí gì chỉ nhìn bạn của mình cầu xin hò hét

Cô bé nhìn một lúc, rồi thả tay Takeshi ra... cậu ta vui lắm nhưng vẫn phải chú ý, chạy đi cùng với đám bạn với cái vết đo đỏ ở cổ tay. Cô quay qua nhìn sang cậu bé bị bắt nạt, cậu bé thấy vậy liền ôm lấy đầu gối mình rụt rè hỏi:

- C--cậu... đ---đã...cứu tớ?!....

- Ờ!_ Trả lời một cách ngắn gọn cô tiến đến gần cậu bé ấy và quỳ gối xuống, cô lấy ra một cuộn băng gạc rồi băng vết thương ở chân cho cậu

- Ơ!! C---cậu?!_ Cậu bé ngạc nhiên nhìn cô

- Tớ đã lấy trộm băng từ mẹ đó!! Và cũng đừng nhìn tớ bằng cái ánh mắt đó vì! Mẹ làm bác sĩ thì con cũng phải giỏi sơ cứu các kiểu ròi!!✨✨_ Cô tự hào nói

- Ưmm.... Cảm.... ơn cậu?! Cảm ơn vì đã giúp tớ..._ Cậu bé nói

- Không coá gì đou!! Chuyện cần làm mà!!_ Cô mỉm cười, cậu nhìn vậy thì cũng nở một nụ cười thật tươi

- Mà... tớ là Yuto, Fujiwara Yuto

- Ò!! Tớ là Yui Furuhashi, 7 tuổi rất vui được gặp cậu!!!

- Ể? Tớ cũng 7 tuổi nè!_ Yuto nói và chỉ vào mình

- Woah!!! Chúng ta làm bạn đi!!!_ Yui cầm lấy tay của Yuto nói

- Ể?!

Đồng hồ ở công viên chỉ đến 6h, hoàng hôn từ từ lên và hai đứa trẻ nhìn nhau

- T--tớ sợ cậu sẽ bị----

- Tớ không sợ bị liên luỵ đâu!! Tên nào đến bắt nạt cậu thì hãy gọi tớ!! Tớ sẽ đánh cho nó sưng mặt, bố mẹ không nhận ra luôn!!_ Yui nắm chặt tay của Yuto hơn

- T--tớ.... đồng ý..!!

Yui vui sướng ôm chặt lấy Yuto

- Yeah!! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!!!!

Yuto mặt trở nên ửng đỏ lên, sắp xịt khói lên rồi

- Yui..chan..

Có lẽ từ lúc đó cậu đã.........

Kết bạn được với một người rồi, một người lạ không quen biết gì nhưng.... quan tâm làm gì chứ!! Người bạn đầu tiên và cuộc gặp gỡ định mệnh

                   To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sara