Trò chuyện cùng người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của Y/n và sự đau khổ của Han Seojun.Tuy nói vậy nhưng Han Thị rất lớn bấy nhiêu đấy không nhằm nhò gì đâu,chỉ là bước đầu cho sự trả thù của Y/n.Cô hôm nay cũng không ngờ rằng sẽ gặp Jimin và cậu ấy sẽ giúp mình.

Tạm biệt nhau xong Y/n và Lisa cùng đám đàn em trở về.Nhìn theo bóng lưng của Y/n rời đi,anh cũng chuẩn bị ra về nhưng anh lại quên mất có một người con gái từ nãy giờ không lên tiếng.Từ khi anh buông tay cô để đến giúp đỡ Y/n,dường như anh quên mất sự hiện diện ấy.

Jimin chạy lại chỗ Haru ngượng ngùng mà nói với Haru

"A tớ...tớ xin lỗi Haru...Hôm nay tớ vô ý quá"

"Có gì đâu chứ...Jimin của tớ hôm nay ngầu quá đi" Haru cười tủm tỉm

"Cậu không giận tớ sao Haru" anh thắc mắc hỏi cô

"Sao phải giận chứ tớ thấy bình thường mà đâu có gì đâu" 

"Không có thì thôi,mau về thôi khuya rồi" anh quay lưng lại mà đi

"Chờ tớ với coi,Jimin bị gì vậy trời" cô lủi thủi chạy theo sau

Đến đây sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao Jimin lại tự dưng tỏ thái độ với Haru.Vì anh nghĩ Haru sẽ giận anh vì anh bỏ rơi cô.Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của anh rằng cô không hề tức giận mà còn cười rất vui.Jimin nhận ra rằng Haru không hề có một ghen gì cả.Nói chính xác hơn rằng Haru chưa từng có tình cảm với anh...Chỉ có mình anh đang ảo tưởng mà thôi.

Jimin chở Haru về sau đó lại ghé vào một quán bar gần nhà Haru mà điên cuồng uống rượu.Phục vụ cũng không dám ngăn lại bởi vì họ biết anh là ai? Ai dám lên tiếng có khi bị mất việc như chơi,với lại đây cũng không phải là nhiệm vụ của họ nên cũng chỉ biết làm việc tiếp.

"Ực...ha cậu chưa có một khắc nào động lòng với Jimin tôi sao" anh nốc hết một chai rượu

Thấy anh đang ngồi uống rượu một cô gái với thân hình bốc lửa tiến lại sà vào lòng anh và cất lên một chất giọng ma mị.Đàn ông nào mà cưỡng lại được chứ.

"Park thiếu sao hôm nay chỉ có một mình vậy,có cần em giúp anh "sưởi ấm"không?" thì thầm vào tai Jimin và nâng rượu trong tay anh mà uống

"Cô nói xem đơn phương có đau không" anh nhìn cô gái trong lòng mình mà nói

Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn,bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng.Chỉ riêng anh thôi nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ.Cô gái nghe xong thì mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.

"Mới đầu không đau nhưng để quá lâu nó sẽ ăn mòn vào tim ta khiến ta sẽ từ từ bị nó hành hạ.Đơn phương giống như một viên thuốc đắng bọt đường.Và rồi để ta lầm lỡ"

"Vậy theo cô chúng ta nên chịu đựng nó và để nó một góc trong tim.Hay mình sẽ nói ra"

"Tôi không chắc thưa Park thiếu nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ chọn chịu đựng"

"Tại sao" anh khó hiểu nhìn người con gái ấy 

"Vì tôi sợ nếu nói ra người ta sẽ ghét bỏ mà xa lánh mình"

"Tôi và cô giống nhau đấy" anh tiếp tục uống rượu 

"Không ngờ người như anh mà cũng đơn phương người ta sao.Dưới một người trên vạn người.Tôi thắc mắc người con gái nào lại may mắn như vậy có được tình yêu từ người.Chắc hẳn rất xinh đẹp phải không Park thiếu?"

Từ nãy giờ anh chưa hề đẩy người con gái đó khỏi người mình.Nhưng khi nghe cô ta nói vậy anh có chút khỏi chịu đẩy cô ta ra khỏi người giọng anh có chút hậm hực

"Cô không nên biết quá nhiều đâu nhưng dù sao cũng cảm ơn cô vì đã trò chuyện cùng tôi"

Nói xong anh tính tiền và móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp.Để lên bàn và nhìn cô ta

"Đây là danh thiếp của tôi nếu cô có ý định bỏ nghề này hãy đến công ty tôi làm địa chỉ có trong danh thiếp cứ đến gặp lễ tân và nói là người quen của tôi là được" nói xong anh với tay lấy áo vest sải bước hiên ngang ra khỏi bar và bước lên chiếc xế hộp mà phóng ga đi.

Sau khi anh đi cô ta cầm lấy tấm danh thiếp và nở nụ cười nguy hiểm

"Không ngờ tiếp cận cậu ta dễ như vậy đấy Sujin"

Một người đàn ông bước ra từ bóng tối mà nghiêng đầu nói với một vẻ mặt gian tà.Nhưng người đàn ông này là ai vậy?

"Vâng thưa ngài tôi không nghĩ bước đầu lại dễ dàng như vậy ạ"

"Ha...trò chơi bắt đầu rồi đây" người đàn ông  nhìn li rượu của anh mà 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro