Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường hoa lệ tấp nập người đi bộ. Những trụ đèn mang đậm chất Châu Âu làm cho không khí mang thời cổ kì lạ. Nơi đó, len lỏi giữa những cửa hàng quần áo, hoa, có một cửa hàng nhỏ bé. Màu sắc cổ điển làm cho nó mang sự bí ẩn. Trong đó, chỉ toàn là robot, những con ma nơ canh đứng trước cửa. "Cửa hàng robot Bonnie chào mừng quý khách". Một giọng nói nữ vang lên. Thì ra, có một vị khách đến cửa hàng. Đó là một chàng trai khá trẻ, tầm 26 tuổi, mặc chiếc áo cao cổ màu nude, áo khoác dài tới đầu gối. Đầu đội mũ đen đi vào cửa hàng. Ông chủ cửa hàng nhiệt tình chào đón:
-Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ???
Anh ta chào lại, nhẹ nhàng nói:
-À, tôi tính mua một con robot nữ ấy mà.
Ông chủ cười, nhiệt tình tư vấn. Robot ở đó, con nào con nấy đều rất đẹp. Có con cao, con thấp. Con bé, con nhỏ. Nhưng anh chỉ chú ý một con robot ở góc tối cửa hàng. Đó là một con robot có mái tóc vàng óng ánh, xoăn dài. Thân hình nó mảnh khảnh, trông như thiếu nữ mới lớn. Anh ta liền cất tiếng nói:
-Ông chủ, tôi muốn mua con búp bê này.
Tay anh chỉ vào nó, ông chủ quay lại, liền nói:
-Dạ dạ, được thôi, nó tên là One đấy. Do tôi không có thời gian đặt tên, nên đặt theo thứ tự sản xuất thôi. Cạu cứ đổi tên tùy thích.
Anh liền gật đầu, ông chủ liền kêu nhân viên đóng gói, chỉnh lại các thứ cho nó. Ông ấy mới nói:
-Công tắc bật ở đây nhé, cậu cứ bật lên là khởi động được nó.
Ông ta chỉ ra sau lưng nó, anh liền gật đầu. Sau đó,ông ta đưa cho anh một cái vòng cổ. Anh thắc mắc:
-Vòng cổ nô lệ à??
Ông ta gật đầu một cái. Vừa về tới nhà, anh gỡ lớp giấy bìa carton ra. Ngắm nhìn con robot. Nhan sắc của nó thật hoàn hảo, như một nàng tiên giáng trần. Anh bật công tắc lên, nó liền đứng dậy:
-Chào chủ nhân, tôi là One.
Anh hết hồn, anh liền nói:
-Ta không phải là chủ nhân của ngươi, ta là người nhà của ngươi. Và ta sẽ đặt tên cho ngươi là..... Jessica. Được rồi, ngươi tên Jessica.
-Dạ thưa chủ nhân.
Nó gật gù trả lời lại, anh liền nói:
-Ơ, ta không phải là chủ nhân, ta là người nhà của ngươi mà.
-Dạ, thưa người nhà.
Anh bất lực với con robot ngốc nghếch này. Tuy hơi ngốc nhưng lại rất đáng yêu. Anh liền xoa đầu nó, nói:
-Gọi anh là Athur nhé.
-Dạ, anh Athur.
Anh liền cười, xong anh liền lấy từ túi ra chiếc vòng cổ kia. Anh nhìn nó, xong lại bàn làm việc làm chuyện gì đó.

Làm xong, anh liền đưa lên nhìn ngắm, xong chạy lại đeo vào cổ Jessica. Thì ra, anh đã gắn thêm chiếc nơ màu vàng lóng lánh lên, tô màu lại nó thành màu vàng. Trong nó thật dễ thương. Jessica nhìn chiếc vòng cổ, sờ thử, cô cười:
-Cảm ơn anh Athur.
Anh cười nhẹ, xong rồi kêu người hầu mặc đồ cho nó.

Vài phút sao, Jessica bước ra. Ui cha, cô ấy lộng lẫy như một nàng công chúa. Chiếc váy xòe ra, màu trắng và màu vàng chanh, còn thêm một chiếc cài xinh xinh ở mái tóc. Trông cô như một tiểu thư. Anh ngại ngùng, bất ngờ vì cô quá xinh đẹp. Khuôn mặt bầu bĩnh, nước da hồng hào, đôi mắt lấp lánh, đôi môi mộng ngọt ngào của cô làm cho anh ngất ngây. Người đi hầu nhìn đã cười:
-Cậu chủ ngại kìa, Jessica đẹp quá mà.
Jessica ngơ ngác nhìn hai người. Athur mới nắm tay cô ra ngoài đường phố, đi dạo khắp nơi. Anh nắm tay cô thật chặt, như chẳng muốn lạc mất cô. Jessica đỏ mặt. Trong giây phút này, cô như biến thành con người, có cảm xúc kì lạ. Chắc đó là yêu mất. Cô ngại ngùng đi cùng anh. Anh dẫn cô vào một công viên, ngồi ở băng ghế. Anh lấy trong túi ra một ổ bánh mì, xé ra cho chim bồ câu ăn. Phong cảnh chiều hoàng hôn Châu Âu thật lộng lẫy. Hai người như một đôi tình nhân hạnh phúc. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai người ngại ngùng nhìn nhau. Anh mới mở lời:
-À, Jessica, anh..anh..anh.
-Sao anh lắp bắp dữ vậy.
-À, anh muốn dẫn em đi ăn ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro