Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều vẫn yêu nhau nhưng lại không có đủ dũng khí quay lại bên nhau. Chính là là lạc mất rồi mới hối tiếc. Chính là quý trọng nhưng không nâng niu.
________________________________________________________________________________________________

Tử Linh nặng nhọc lê từng bước chân vào lớp học, cô thật sự rất là hối hận vì đã thức tới
1h sáng chỉ để đọc nốt cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia.

Một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào và đầy mơ mộng về tình yêu học đường giữa hai người ngồi cùng bàn, họ yêu nhau rồitrưởng thành thì kết hôn và có một gia đình hết sức viên mãn. Hết sức là vô lí chả hiểu sao họ có thể yêu nhau mà không cãi nhau hay là có một trở ngại nào đó, đúng là nhảm hết sức mấy cái tiểu thuyết chỉ để khiến cho bọn con gái ngu ngốc ảo tưởng.

Chậc chậc, cất cặp sách vào ngăn bàn xong Tử Linh uể oải gục xuống mặt bàn, còn 15 phút nữa là vào giờ học cô nên tranh thủ đánh một giấc nhanh gọn. Chợp mắt chưa được đến 10 phút thì bống nhiên Tử Linh bị một bàn tay to lớn khe lay vai.

- Cmn bà đây mới chợp mắt một chút thôi mà.

Tử Linh vừa dứt lời thì người kia đã đáp lại:
-Cô Hà bảo tôi ngồi ở chỗ này

Giọng trầm ấm thế này, là con trai sao. Tử Linh khẽ dụi mắt ngẩng đầu lên.
-Trời...Trời ạ...

Cậu con trai trước mặt cô dáng người cao lớn, làn da trắng hồng như con gái, tóc xoăn nhuộm nâu dài che đi đôi mắt. Dáng vẻ không thấy mặt mũi đâu của cậu ta rất dọa người nha.

-Này mau trả lại chỗ ngồi cho tôi.

Kẻ trước mặt cô có vẻ đã hết kiên nhẫn dù không nhìn rõ mặt nhưng cô thấy rõ hắn đang tức giận.

Hạ Linh từ từ định thần lại khẽ nở một nụ cười thương mại đặc chưng của mình:
- Được...được chứ cậu ngồi đi

Nói rồi cô sợ hãi cầm cặp mang về đúng chỗ ngồi của mình là ngay bên cạnh cậu ta, cơn buồn ngủ cũng bị làm cho biến mất. Hừmm, để xem nào cậu ta có vẻ chính là kẻ thần bí đi mới nhập học ở học kì 2 nhưng mà đến tận gần giữa học kì mới đi học. Tên là gì ấy nhỉ...À đúng rồi là Trạch Quân. Bình thường cô hay ngồi ở chỗ hắn vì chỗ hắn ngồi là gần cửa sổ mà Trạch Quân cũng đã biến mất ngay sau hai hôm đi học, nên cô Hà cũng nhân nhượng cho cô ngồi chỗ đó. Bỗng hắn lù lù tự nhiên từ dưới đất mọc lên vậy trời.

Cô đang mải mê suy nghĩ thì trống trường đã đánh vang lên. Thôi bỏ đi nghĩ gì cho mệt đầu chỉ là một tên kì lạ, đáng sợ từ dưới đất mọc lên mà thôi. Điều quan trong nhất bây giờ là phải học thất tốt để có thể đỗ đại học, giờ cô cũng đã năm ba rồi cũng không đầy 5 tháng nữa là thi đại học. Nhất định phải cố gắng thi vào trường tốt nhất.

Tiết đầu là tiết Toán của thầy Mộc cũng là một trong những môn mà Tử Linh giỏi nhất nên cô rất hay giơ tay phát biểu giải bài. Hôm nay, thầy Mộc giao cho cả lớp một bài Toán rất khó không có ai chịu giơ tay giải bài. Thầy Mộc như thói quen gọi Tử Linh vì cô thường hay xung phong giải bài khó và làm bài rất đúng cũng có thể coi cô là thần đồng Toán học của lớp đi. Hạ Linh đứng lên, bài toán này có và vấn đề làm khó cô nhưng giờ nếu không làm thì rất là mất mặt với sự tín nghiệm của thầy Mộc. Đâm lao thì phải theo lao Hạ Linh bước những bước nặng nề. Giờ cô cứ làm bừa đại đi nhỡ đâu lại đúng.

Đúng lúc đó bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên:
-Thưa thầy em muốn giải bài tập này.

Thầy Mộc lấy tay khẽ nâng mắt kính lên:
-Ồ em là Trạch Quân đúng không nhỉ đã từ đầu năm tới giờ mới thấy em đi học. Cả lớp cho em Trạch Quân một tràng vỗ tay để chào mừng em đi học và cũng như tuyên dương em hăng hái giơ tay giải một bài Toán khó nào.

Cả lớp, ngay cả Tử Linh cũng thở phào nhẹ nhõm vỗ tay thật to. Nếu bây giờ không ai giơ tay thì thầy Mộc sẽ chọn ngẫu nhiên. Ai mà biết được nếu không giải được thì thầy sẽ như thế nào vì trước giờ Toán khó toàn có Tử Linh làm.

Trạch Quân từ từ bước lên bảng nhận phấn từ tay thầy Mộc và tiến đến bảng giải bài trong một cơn mưa vỗ tay.

Lúc này Tử Linh đã an phận ngồi vào chỗ chỉ là cô có hai điều thắc mắc. Điều thứ nhất là với mái tóc xoăn tít dài tới mắt như vậy mà cậu ta vẫn nhìn được sao. Điều thứ hai là hắn thật sự biết cách giải hay đây là đang giúp cô. Nghĩ tới đây mặt Tử Linh đã đỏ bừng bừng

Cả lớp đã bắt đầu ồn ào thảo luận về Trạch Quân

Tử Linh nghe được vài câu bàn tán nào là cậu là kẻ bí ẩn kia đó hả, đầu tóc thế kia nhìn thế nào được cơ chứ, mà cậu ta gan thật nghỉ nhiều ngày như thế vẫn xung phong giải một bài toán khó như này,...Ngay cả Lý Lệ Mỹ cách cô 2 bàn cũng quay xuống nói với cô:
-Tử Linh à cẩn thận kẻ mới đến cướp ngôi thần đồng toán học lớp chúng ta của cậu rồi haha
-Xí tớ mới không cần cái biệt danh đấy.
Tử Linh nói rồi liền thè lưỡi và giơ ngón giữa ra.

Trạch Quân giải xõng bài thì cũng chỉ 20 phút nữa là hết giờ nhưng để mà nói thì...lời giải của hắn rất cụt lủn như làm chống đối. Thầy Mộc nhìn bài làm của cậu ta cũng xa xầm mặt mũi, hắn đây là cố làm cho xong mà còn cố tình câu giờ. Nhưng biết sao được cậu ta chỉ mới đến lớp, kiến thức đương nhiên là không có rồi. Chuyện này thầy Mộc chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua rồi chữa lại bài trên bảng thật nhanh để còn có thời gian giảng bài mới mà thôi.

Trạch Quân cứ như là không quan hề quan tâm tới mọi thứ đang diễn ra hắn quay lại chỗ ngồi một cách thản nhiên. Hạ Linh nhìn thấy hắn ngồi xuống liền ngượng ngùng nói:
-Cảm ơn cậu.

Nhưng ngoài dự đoán của cô hắn chẳng hề quan tâm mà ngước mặt nhìn ra cửa sổ rồi khẽ buông một câu:
-Đồ thần kinh.

Hạ Linh bỗng cảm thấy thật nhục nhã, ấn tượng của cô về người này đã tới số âm...

Cứ thế cô im lặng chăm chú nghe giảng đến giờ ăn cơm còn tên đáng ghét kia thì vẫn cứ nhìn ra cửa sổ.

_ Căng tin trường_

-Các cậu nói xem có tức không chứ cậu ta đúng là một tên tên quái dị ngạo mạn với một mái tóc tóc che hết cả mặt.
Hạ Linh vừa nói vừa xiên một miếng xúc xích cho vào mồm

Bên cạnh Miên Miên và Mỹ Lệ cười sặc sụa.

Mỹ Lệ vừa cười vừa quàng vai Hạ Linh nói:
-Nói nghe nè thấy cậu ta nói có một câu đúng đấy

Hạ Linh bực bội quát tháo lên:
-Tên đấy nói cái gì mà đúng chứ.

-À Mỹ Lệ cái này tới biết có phải cái câu "Đồ thần kinh" đúng không :))

-Chỉ có chúng ta hiểu nhau thôi haha.
Nói rồi Mỹ Lệ đập tay với Miên Miên

Lúc này cơn tức giận trong người Hạ Linh đã bùng nổ, cô đập xuất ăn xuống bàn
-Các...các cậu còn có phải bạn thân tớ không chứ.

-Ấy ấy, nguôi giận bọn tớ chỉ đùa chút thôi. Mà này cậu xem kia tên Trạch Quân kìa sao cậu ta mới đi học lại mà quen nhiều người thế.

Miên Miên vừa dứt lời cả Mỹ Lệ lẫn Hạ Linh đều nhìn sang hướng cô chỉ tay. Đúng thật, Trạch Quân ngồi rất gần bọn họ, hắn đang ngồi ăn cơm trưa bên cạnh là 2 người con gái xinh đẹp trong đó có cả hoa khôi cùng 1 tên con trai là hot face của trường.

Hạ Linh chép miệng giơ ngón giữa ra bàn của Trạch Quân:
-Hừ tớ không rảnh mà quan tâm tới kẻ đấy mặt thì chả thấy mà cuốn gái phết, mà các cậu chuyển chủ đề nói chuyện được không thật sự là tớ ăn không ngon nữa rồi này.

Sau đó cuộc nói chuyện đã bắt đầu chuyển hướng từ Trương Quân sang nhóm nhạc mà cả 3 làm fan.

Ngay gần đấy, Mai Hoa cũng chính là hoa khôi trường chỉ chỉ chỏ chỏ vào 3 người trướcg  mặt, bĩu miệng nói:
-Xem kìa Trạch Quân có kẻ giơ ngón giữa ra với chúng ta rồi còn nói xấu cậu nữa kìa

Xuân Lan thấy Mai Hoa nói thế cũng xen mồm vào chửi bới đám Hạ Linh cùng Mai Hoa để lấy lòng Trạch Quân.

Nào ngờ Trạch Quân lúc này mới lên tiếng:
-Các cậu im lặng một chút được không, không thì cút cho tôi ăn xong bữa trưa

Kế bên Hạ Hạo Dương liền giúp Trạch Quân hạ hỏa nói:
-Các cậu đi ra chỗ khác ăn đi tớ ở đây có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy.

2 cô gái nọ lúc này dù rất ấm ức nhưng không lộ ra, cuối cùng vẫn thỏa thuận rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro