Chap 1: Sự lạ lẫm ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tuyết Nhi đang trên đường tới thành phố để nhập học vào trường danh giá nhất của nước Đức  - trường Tĩnh Xuyên . Cô đã ao ước từ lâu được vào ngôi trường này vì cô muốn chơi những môn thể thao mà ở dưới trường học cũ cô không được chơi (chỉ đơngiản vậy thôi). Trường học cũ của cô không đủ điều kiện để xây dựng khu thể thao dành cho học sinh lớp 9 cho nên Hồng Tuyết Nhi đã cố học thật giỏi để nhận được học bổng thi đỗ vào trường Tĩnh Xuyên . Cơ thể cô từ nhỏ đã rất yếu đuối nên khi xe ô tô vừa dừng trước trường cô đã choáng váng và suýt ngất vì say xe. Nhưng khi nhìn thấy ngôi trường thì cô đã không thể tin vào mắt mình vì cô thấy ngôi trường này khác hẳn so với tin đồn ngoài đời thật mà cô đã từng tìm hiểu .

Hồng Tuyết Nhi nhanh chân bước vào trường cùng lúc đó tay cô đang lục trong cặp cái bản đồ trường học mà cô đã chuẩn bị trước . Sau 1 hồi lục lọi chiếc cặp xinh xắn mà cô được ba mẹ tặng làm quà khi lên trường mới cô mau chóng tìm đường đến khu khai giảng . Sau khi tìm kiếm khó khăn thì cuối cùng cô cũng đến nơi. Bây giờ thì cô mới biết ngôi trường này rất rộng , ở dưới trường cũ cô chỉ đọc qua sách báo nghĩ rằng nó chỉ to hơn trường cũ cô 1 chút. Nhưng lạ thật sao sân trường chỉ có 1 vài học sinh thôi vậy ??? Chẳng nhẽ cô đến sớm quá ??? Cô nhìn đồng hồ của mình thì thấy cô đến rất đúng giờ mà , lạ thật ????

Tiếng trống giục giã đã làm cho cô thoát ra khỏi suy nghĩ đang rối tung trong đầu , lúc này cô mới hiểu ra rằng hôm nay không khai giảng ngoài trời mà khai giảng ở trong lớp . Cô đang bước vào lớp bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu rất thảm thiết , cô dừng bước và quay đầu lại phía phát ra tiếng kêu . Cô nghĩ mình chỉ có một chút bản lĩnh về võ do học lỏm được mấy anh chị lớp trên thì làm sao cứu được cô gái đó . Nhưng 1 câu nói của người bạn thân dưới trường cũ chợt vang lên trong đầu cô : "Lên trường mới nhất định Nhi phải biết giúp đỡ bạn bè đó nha !!!" khiến cô vô thức tiến lại chỗ có bạn học sinh bị bắt nạt đó. Cô hét lên rất to nhưng cũng chỉ đủ cho 2 tên đó nghe thấy:

 - Dừng tay lại !!!!

2 người đàn ông to cao vạm vỡ quay đầu lại nhìn cô cười khẩy nói :

-Định làm người hùng cứu mĩ nhân hả mày ?????

Cô có hơi run sợ 1 chút nhưng đã làm thì phải làm đến cùng thôi - cô tự nhủ. Cô xông tới không thèm nói thêm câu nào tung hết các chưởng đã biết đánh cho chúng tơi bời nhưng không ngờ có kẻ đánh lén từ sau khiến cô không kịp trở tay đành ngồi xuống ôm đầu chịu chết . Nhưng chợt ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro