Nơi xứ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng 7 năm 2016
Tôi học xong 12, đậu được vài trường đại học ở Sg và háo hức chờ ngày làm sinh viên. Đó cũng là khoảng thời gian tôi bị khủng hoảng tinh thần nhất,ngoài áp lực của kì thi đại học thì gia đình tôi xảy ra rất nhiều chuyện mà giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.
Sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận 18 năm, tôi quen thuộc từng con đường,hàng cây,ngôi nhà,các quán cf,karaoke và kể cả cục đá ven đường. Bạn bè tôi cũng rất đông, mỗi năm tổ chức sinh nhật phải kéo dài mấy ngày.
Nhưng đến một ngày xấu trời, ba mẹ tôi quyết định bán nhà lên Lâm Đồng sinh sống. Vừa nghe tin,nước mắt tôi chảy dài, tối hôm ấy tôi không ăn uống mà hẹn bạn bè đi uống cf và kể cho tụi nó nghe,mặt đứa nào cũng buồn hiu.
Nhà tôi làm tiệc hơn 20 mâm để chia tay hàng xóm. Ba tôi còn đi nhậu với anh em bên nội đến khuya mới về.
Ba mẹ tôi cãi nhau,ba không chịu lên Lâm đồng nữa mà sẽ ở lại căn nhà trong rẫy. Mẹ con tôi vẫn quyết định đi,hôm ấy là một ngày mưa tầm tã,xếp đồ lên xe cả buổi mới xong,lúc sắp đi còn được ông nội cản, mãi ngày hôm sau mới đi được. Mẹ tôi khóc cạn cả nước mắt,còn tôi thì khóc vì phải xa nơi tôi yêu quý,xa bạn bè và người yêu, tôi đau lắm,nhưng chỉ lên lâm đồng thì mới phát triển kinh tế, bánh xe dịch chuyển, tôi buồn không thể tả.
Tới nơi, xếp đồ đạc vào trong căn nhà mới,tôi mệt quá lăn ra ngủ tới tối mới dậy ăn cơm.
Haizzz,làm sao có thể sống ở nơi mình không có bạn bè,không ai rủ đi chơi,đi karaoke...buồn đứt cả ruột.
Cả ngày cứ ăn rồi ngủ và mong mau tới ngày tựu trường để xuống sg với lũ bạn.
Tôi chợt nhận ra,giờ chỉ còn mấy mẹ con tôi sinh sống nơi xứ lạ này,ba thì nghe nói đã xuống sg làm,chỉ còn mẹ lo cho 4 đứa ăn học,tôi sắp phải đóng cả mấy chục triệu, mình mẹ lo sao nổi.
Dt rung,tn từ n.y tôi:
N.y: Trên đó lạnh hơm zk?
Tôi: Có nk ck,ở wê wen cảnh nóng nực ùi, giờ lạnh teo cả bô-ri
N.y: uk,ráng ăn uống cho mập,đừng để ốm nghe chưa?
Tôi: tuân lệnh sếp
N.y: ngày nào zk xuống sg z?
Tôi: zk hổng pk,zk tính không học nữa.
N.y: zk hâm hả? Đi học đi,r tụi mình thuê phòng ở chung.
Tôi: ck nghĩ sao z? Dù có xuống sg cũng hk ở chung zs ck aauk
N.y: à,hay lên đó quen thằng nào, giờ hk mún xún sg nữa.
Tôi: hơiz,ck muốn nghĩ sao thì tùy,qen nhau bao lâu r còn hk hỉu zk.
N.y: ai pk dx lòng dạ mấy người.
Tôi: không tin thì thôi
Mình tắt máy r ngủ tiếp,lòng buồn rượi.
Mẹ hỏi: giờ con tính học trường nào?
Tôi: chắc con nghỉ học mẹ ạ
Mẹ: sao vậy,tốn bao công sức mới lên tới đh,giờ nghỉ là sao?
Tôi: nhưng giờ mình mẹ sao nuôi nổi 4 đứa ăn học,để con học nghề là dx rồi
Mẹ: uk,do mày quyết định, sau này đừng than thở vs mẹ.
Tôi snghi mãi vẫn không biết nên làm gì,chợt nghĩ ra trên này lạnh,bán bánh tráng mắm chắc được,vốn cũng ít.
Hôm sau tôi ra chợ mua đủ thứ về r tối đó bán liền,kinh nghiệm ăn hàng nhiều năm nên bánh cũng ngon,khách mua nhiều. Mỗi ngày lời ít nhất 150k, một đứa con gái suốt ngày ăn học,đi chơi bời lêu lổng,150k chẳng là gì,vậy mà bây giờ nó thấy 150k giá trị lắm. Kiếm ra tiền ms biết quý đồng tiền mà. Mẹ tôi buôn bán gà thịt nên cuộc sống tạm ổn.
Tháng 7 ngày nào cũng mưa,trong 1 tuần mà các thanh niên kéo tới ăn bánh đông lắm, ngại bỏ mợ ra.
Họ xin nick fb, tôi đành phải cho,add hay không thì tùy cảm hứng.
Và rồi cái anh sao chổi của câu chuyện tôi dành riêng cho anh đã xuất hiện, anh chạy chiếc ex dán heneiken xanh lá,tóc vàng khè,cười có 2 răng khểnh rất duyên. Mới gặp lần đầu làm như thân thiết lắm, kiểu người đào hoa đây zồi,tránh càng xa càng tốt...
A xin fb,tôi add, tối về nhận được tn của nick anh'ss tệ'ss lém'ss ( cái tên ns lên tất cả,trẩu tre 'ss thấy ghét)
Anh: đaq lm j z nhỏ?...pla..pla..plo..
Hắn hơn tôi 3 tuổi...oh no...tuổi cún...mình ghét cún nhất trên đời.
Cuộc sống nơi xứ lạ cứ vậy mà trôi qua từng ngày, tôi không còn đi chơi tối,không được đi cf,cũng không được hát karaoke nữa..hix...cuộc đời là bể khổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro