Lão già kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lặng lẽ quay lại nhìn bà ta với ánh mắt căm hận và đầy phẫn uất. Đôi bàn tay của nó nắm chặt lại, nó hỏi bà ta:

"Bà đã làm gì cô ấy?"

"Cũng chẳng có gì nhiều ta đã hỏi nó lựa chọn giữa việc cho mày 1 cuộc sống tốt hơn nhưng đổi lại là nó sẽ chết đi hay là nó sẽ có một cuộc sống tốt và mày sẽ ra ngoài đường ở, chỉ như vậy thôi!!! Và câu trả lời thì mày biết rồi đó!!! Cũng đỡ một miệng ăn"

Nó chạy đến chỗ bà ta túm cổ áo thật chặt:

"Sau này dù bà có chết cũng sẽ không có ai mai táng cho bà đâu!!! Con già chết tiệt! Sống càng chật đất"

"Hmmm, ta sống chật đất hay nhóc sống chật đất đây??? Nghĩ theo một chiều hướng khác đi cô bé! Mày đã mất hết tất cả và giờ thì sống một cách vô cảm. Còn ta thì là người nắm giữ bao nhiêu sinh mạng những người hầu trong cái trường này, ta chết chúng nó nương tựa vào ai??? Chẳng lẽ lại nương tựa vào con oắt con vắt mũi chưa sạch như mày. Không nói nhiều nữa từ mai mày sẽ dạy cái lớp bé nhất trong trường, lớp 3A, lớp của những đứa trẻ bẩn thỉu và chưa bao giờ nộp đủ tiền học cho ta."

Dù Umi rất căm phẫn nhưng nếu như nói theo đúng ý bà ta thì chính nó mới là người nên chết đi. Nhưng bố mẹ nó đã sinh ra nó để nó sống, Yumi cũng đã trao đổi mạng sống của mình để nó có một cuộc sống tốt hơn, nên không thể để nó nói muốn chết mà chết được. Nó phải sống thật tốt thay cho những người đã chết ở dưới kia. Nó phải sống thật tốt cho bố mẹ nó ở trên thiên đường có thể vui lòng. Nó phải sống thật tốt để không phụ cái mạng sống của Umi đưa cho nó. Và nó phải sống thật tốt để có thể trả thù Yumi. Có lẽ đã đến lúc nó sẵn sàng tiến tới cái thứ vô hình gọi là tương lai kia rồi.

Khi bố nó chết số tiền của ông đã chuyển lại cho Umi nhưng khi ông cho con bé vào trường này thì ông đã giấu rất kỹ càng để phòng ngờ có chuyện bất trắc, kể cả bà Michi cũng không được phép nói ra ngoài. Nên số tiền đó của ông đã nhờ vào 1 tỷ phú của những mỏ kim cương một người bạn mà ông rất thân thiết. Ông ta luôn tìm Umi để trả lại những tài sản đó cho nó. Ông cũng không dám tiêu phạm một đồng nào vì ông ta biết số tiền này không phải của mình và ông cũng không dám phụ người bạn tốt của mình, người đã giúp ông vực dậy từ một con người không quan tâm đến sống chết ra sao, không biết thương yêu người khác, chỉ biết sống ích kỉ cho mình mà thành một con người hoàn toàn mới biết thương yêu những đứa trẻ mồ côi, biết không chỉ sống cho mình mà còn phải sống cho người khác, biết làm giàu và biết giúp đỡ. Từ một thằng nghèo rớt mồng tơi chỉ làm những công việc bình thường mà biến thành một tỷ phú của những mỏ kim cương. Ông đã đến rất nhiều nơi để tìm nó từ quê hương của mẹ nó, của bố nó và cả những nơi mà ông ta từng đến cùng bà vợ và kể cả những nơi ông ấy đã từng làm việc nhưng đều không có một chút tung tích nào của con bé.

Thời gian cứ như vậy trôi đi hết 1 năm, 2 năm,... Con bé cũng đã tròn 18 tuổi. Trong khoảng thời gian đó cuộc sống vẫn cứ tiếp tục và từng tư tưởng khác của nó vẫn luôn trỗi dậy. Dù Iku vẫn luôn bắt nạt nó nhưng nó đã cứng rắn hơn và vết cắt khắc thành tên sau lưng nó (Umi) cũng là do Iku làm. Dần dần Iku cũng đã chán nó vì biểu cảm của nó đã dần dần nhạt nhẽo và nó đã chuyển đối tượng bắt nạt. Umi đã có một công việc tử tế ở trường bà Michi, không còn sự chèn ép nữa. Từ ngày nó đến lớp 3A mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, từ cái lớp ngu dốt nhất thành một lớp giỏi nhất khối và cũng có những thành tích khá tốt trong năm học. Vì vậy rất nhiều phụ huynh và học sinh yêu quý nó và luôn tặng nó những món quà khá là đơn giản nhưng lại làm cho nó cảm thấy ấm áp và tình thương. Bà Michi rất ghét việc đó vì bà ta là người làm việc ở đây đã rất lâu rồi nhưng chưa từng có học sinh hay phụ huynh nào tặng quà cho bà trừ khi họ có việc để nhờ vả hoặc xin xỏ chuyện này chuyện kia. Nhưng bà ta vẫn phải cắn răng chịu đựng nó vì nhờ nó mà trường đã có thêm khá nhiều học sinh ở tầng lớp quý tộc. Tuy nó làm việc không công nhưng vì sự ủng hộ của phụ huynh và học sinh nó cũng tích cóp được một khoản nhỏ. Nó kiếm tiền từ những công việc bần hèn nhất từ xin lao động quét sân trường cùng lũ học sinh nghèo, sau đó nhặt những thứ linh tinh để làm thành những món đồ chơi, sau đó dần dần đi lên là giúp học sinh ở lớp quý tộc trang điểm,...... Bà Michi cũng chẳng thể nào đả động đến nó vì những người nó làm việc cho đều là con của những người có quyền cao chức trọng không thì cũng là một nhà buôn lớn như đại úy, thiếu úy, mỏm đá quý,... Chắc hẳn bạn muốn nói rằng: -Thật vô lý nếu như đã ở tầng lớp quý tộc thì sao họ không cho những đứa con của mình học ở một ngôi trường quý tộc hẳn thay vì đưa vào cái trường nửa nạc nửa mỡ này??? - Đáp án chính là: Họ cũng đưa con vào đây để có thể trải nghiệm sự đời và lớn lên mà không quá bị bao bọc trong vòng tay của họ. Hơn nữa ngôi trường này cũng có tiếng bởi cái sự nửa nạc nửa mỡ đấy. Trong thời gian từ trước đến nay nó chỉ học những môn quan trọng như: toán, lý, hóa, tiếng nước ngoài. Ngoài tự học ra nó còn hỏi những cô giáo dạy lớp trên dạy cho nó và đôi khi nó còn có cái gan to đến nỗi lên hỏi bài bà Michi. Dù cho rằng thực sự bà ta là một kẻ độc ác nhưng kho tàng kiến thức trong đầu óc bà ta có thể nói là một nhân tài đích thực. Cuối cùng nó cũng đã hiểu tại sao bà ta lại có thể ngồi lên chiếc ghế hiệu trưởng một cách dễ dàng như thế. Bà ấy ngồi lên chiếc ghế hiệu trưởng này khi chỉ mới 30 tuổi.

Trong một buổi tối nọ, Umi đã chui vào căn phòng của mình khóa cửa thật chặt rồi lén lút lấy từ trong con gấu bông Sun của nó một cái túi ni lông khá dày trông cũng chẳng có gì đặt biệt cả. (Đây cũng là chỗ tui giấu tiền đó). Rồi nó mở cái túi ra trong đó có một khoản tiền khá lớn khoảng tầm 10000 đô la. Rồi sâu trong nữa là hai viên kim cương có màu xanh nước biển, trông thật đẹp và cảm giác như bị hút hồn vào trong đó!!! Hai viên kim cương đó là của bố Umi tặng cho cô đã khá lâu rồi. Cô cũng không biết giá trị của nó nên đã chỉ đơn giản là mang đến tiệm cầm đồ. Khi vào trong quán, ấn tượng đầu tiên của nó là đây là một quán vàng bạc đá quý lâu đời nhất trong thành phố này. Nó đeo khẩu trang, đeo một cái kính và đội chiếc mũ trơn màu đen. Có lẽ nếu có một học sinh nào đó đi qua gặp hay thậm chí nhìn thấy nó thì cũng chẳng nhận ra đó là cô giáo của mình. Nó cầm viên kim cương khẽ đặt lên mặt bàn.

"Ông có thể cho tôi biết giá trị của 2 viên kim cương này được không???"

Vừa nhìn thấy viên kim cương xanh hai con mắt của lão ta sáng rực lên như con chim ưng vừa tìm thấy được miếng mồi ngon. Lão ta già khú khụ chắc cũng đã ngoài 60 tuổi mà lão vẫn làm việc thay vì sống một cuộc sống an nhàn của người già. Nghe nói lão trước đây là một tay buôn lậu giàu có nhưng đã bị bắt và khi được thả ra khỏi tù lão ta đã quay về mảnh đất quê hương của mình rồi tự lập ra một cửa hàng. Có thể nói lão cũng là một con người tài giỏi. Lão ta vừa cầm cái kính lão đeo lên và vừa cầm cái ống nhòm soi thật kỹ viên kim cương màu xanh. Câu hỏi đầu tiên của lão thật kì lạ

"Thân phận của cô là như thế nào? Bằng cách nào cô lại có được viên kim cương này?"

Lúc đó nó rất phân vân vì nó không thể nói rằng tôi là một đứa con của một tay buôn lớn không thuộc mảnh đất này, ông ta đã chết gần đây và tôi là con gái của ông ta. Nói vậy thì có lẽ tung tích của nó cũng sẽ lộ mất vì một lí do nào đó mà bố nó đã từng căn dặn là khi ai đó hỏi thân phận thật sự của nó thì nó không được phép nói nó là con gái của ông. Theo một thói quen của sự tò mò nó đã hỏi thẳng trực tiếp

"Tôi không muốn nói nhiều nhưng câu hỏi của ông tôi không thể trả lời được mà viên kim cương này có vấn đề gì sao?"

"Nếu cô không trả lời câu hỏi trên thì tôi cũng muốn nói thẳng rằng tôi sẽ không nói cho cô biết giá trị của viên kim cương này. Vì viên kim cương này rất đặc biệt. Tôi có thể khẳng định với cô rằng cả cái đất Georgia này không ai biết được giá trị thật sự của viên kim cương này."

Lão ta khẽ cười một nụ cười của một lão già. Bất đắc dĩ nó đành phải nói ra:

"Viên kim cương đó là bố tôi đưa cho tôi. Tôi  tên Kaneki Saki Umi con gái của ..."

Lão ta giật mình đánh rơi viên kim cương xuống.

"Tôi cũng không ngờ cô đã lớn đến thế này rồi. Lão già đó còn sống không?"

"Không, ông ấy chết rồi!!! Đã chết cách đây khá lâu rồi. Đến ngôi mộ của ông ấy ở đâu tôi thậm chí còn không biết."

"Cô có biết thân phận thật sự của cha mình không?"

"Ông nói gì vậy?"

"Quên những gì tôi vừa nói đi!!! Dù sao ông ấy cũng muốn cô có một cuộc sống bình thường thay vì cuộc sống của ông ấy trước đây. Hai viên kim cương này có thể nói nó có một cái giá khá cao. Một viên là 31,06 carat và viên còn lại là 49,92 carat. Tôi khuyên cô đừng đem viên kim cương này đến chợ cầm đồ nào cả! Mang đến chợ đen cô sẽ được một cái giá cao ngút trời và nó sẽ rất tuyệt vời đấy. Số tiền có thể giúp cô tiêu sài gần như là cả đời hoặc nửa đời nếu như cô là người biết tiết kiệm.  Còn địa chỉ của chỗ đấu giá ở chợ đen thì tối nay đi theo tôi lúc 7h tối vẫn ở quán này, lựa chọn ra sao thì tùy cô."

"Khoan đã, quan hệ giữa ông với bố tôi là gì?"

"Chỉ là đồng bọn, không hơn không kém và chưa bao giờ được là anh em. Giờ thì mời cô về"

Lão ta quay người đi vào với một vẻ trầm tư còn Umi thì quay lưng đi với khá nhiều thắc mắc. Lão ta là gì với cha tôi? Thân phận thực sự của cha là gì mà sao lại quen một kẻ mới ra tù như vậy? Câu trả lời ở chap sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro