Ngoại truyện-Cảm xúc của papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn thời đi học, tôi đã luôn đứng từ xa ngắm nhìn một cô gái. Cô gái đó hơi gầy ốm, luôn luôn thả tóc, không phải để làm đẹp mà là do cái tính cách lười biếng, không chịu buộc tóc. Miệng luôn mỉm cười nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng có đôi chút đượm buồn, thường xuyên hoen gỉ những giọt nước mắt pha lê một cách lặng lẽ. Tôi quan sát cô gái đó rất chi tiết và tôi biết rằng đó là một cô gái hay giấu đi những tâm sự trong lòng không nói ra, không để cho ai buồn phiên về mình, luôn nhận những mặt tiêu cực về phía bản thân thay vì đổ lỗi cho ai đó,... Cô ấy thật tẻ nhạt, không thú vị như bao cô gái khác nhưng đó lại là người đã đánh cắp mất trái tim tôi. Lúc đầu chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau và xem nhau là bạn trong quãng đời người ngắn ngủi này. Dù gia cảnh gia đình của chúng tôi hoàn toàn khác với nhau nhưng chúng tôi vẫn chơi thân với nhau. Từ bạn rồi chúng tôi dần trở nên thân thiết trở thành bạn thân, trở thành bạn tâm sự. Dần dần mối quan hệ đó theo thời gian mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mối tích tắc... nó đã đi theo một chiều hướng khác. Nó rất khác với định nghĩa của hai chứ tình bạn trong tôi. Từ lúc nào đó, tôi đã yêu cô ấy dù tôi chưa kịp nhận ra. Nhưng trái tim đã tự chủ động nói trước. Cô gái đó là một người gầy gò, ốm yếu, lúc nào cũng mang trên mình bao nhiêu là bệnh tật. Tôi cũng không hiểu rằng tại sao tôi lại có thể yêu cô gái này. Cô ấy chẳng có gì đặc biệt cả. Người cũng không đẹp, mặt cũng không xinh xắn, đáng yêu như những cô gái khác. Cô ấy còn chẳng biết làm dáng, làm điệu hay khiến bản thân mình xinh hơn trước mặt người đàn ông khác. Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời trong tôi, chắc rằng theo thời gian nó sẽ chết. Nhưng tôi đã đoán sai hoàn toàn. Nó không hề phai nhạt đi chút nào, mà lại càng thêm sâu đậm. Càng tiếp xúc với cô ấy, tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn. Nhiều đến nỗi đôi khi tôi đã mất tự chủ khi đứng trước mặt cô ấy. Và đã để lộ vỏ bọc của mình ra ngoài. Cái vỏ bọc giả tạo mà tôi luôn luôn phải mang trên người với tư cách là người nối rõi của gia tộc Kaneki. Khi tôi và cô ấy cùng đứng trên chiếc cầu, hoàng hôn bóng xế tà thật đẹp biết bao, những cơn gió đã man mác đùa nghịch với mái tóc của cô ấy. Trông cô ấy thật đẹp đẽ theo một cách đơn sơ, mộc mạc. Dù cô ấy không có dùng một chút phấn son nào nhưng vẫn luôn rất xinh trong mắt tôi. Tôi đăm đắm nhìn cô ấy, bỗng cô quay lại mỉm cười thật tươi với tôi, khẽ nói:

-Trời đẹp nhỉ?!

Tôi giật mình, nhịp tim đập thình thịch rồi lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Chỉ một giọng nói đó thôi đã đủ khiến tôi mê hồn đến như vậy. Đến tận lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng cô ấy có điểm khác biệt với những cô gái khác, cái này thì không ai có thể giống với cô được và tôi đã biết rằng mình yêu cô ấy ở điểm nào. À, đúng rồi! Tôi yêu cô ấy bởi sự chân thật, bởi sự mộc mạc, bởi chính con người của cô. Trong mắt tôi hiện giờ thì cô ấy chính là cô gái đẹp nhất trần. Khi đó tôi mới nhận ra mình yêu cô ấy nhiều đến thế nào. Tôi ngượng ngùng đỏ mặt, trong vô thức tôi đã nói ra những lời tỏ tình ngọt ngào, đường mật với cô ấy. Cô ấy im lặng một hồi, cô chẳng đáp lại tôi gì nhiều cả, chỉ đỏ mặt, mỉm cười rồi ngẹn ngào nói với:

"Đợi 8 năm nữa có được không? Lúc đó nếu cậu với tôi còn tình cảm thì chúng ta sẽ đến với nhau. Được không? Nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau."

Đúng vậy, tròn 8 năm nữa thì cả 2 chúng tôi sẽ ra trường cùng tấm bằng đại học và cũng đã có nghề nghiệp. Tôi gật đầu đồng ý với cô ấy. Cô ngượng ngùng, nhìn tôi và cười nhẹ. Sau 8 năm khi chúng tôi đã đến tuổi nên có gia đình. Bố mẹ tôi luôn tìm đối tượng xem mắt cho tôi nhưng tôi không hề đồng ý với ai cả. Bởi vì sao ư? Chỉ đơn giản là vì tôi đang chờ đợi cái gọi là tình yêu thật lòng đến từ cô gái đó. Khi tôi gặp lại cô, chúng tôi đã cùng nhau đợi 8 năm dài dòng dõng trôi qua để đến thời khắc này. Tôi dẫn cô về coi mắt bố mẹ. Cả hai gia đình phản đối kịch liệt nhưng rồi tất cả đều đã êm xuôi bởi vì họ cũng chẳng thể cấm đoán được cái tình yêu đích thực này. Sau 2 năm chúng tôi đã tạo ra một sinh linh bé nhỏ, đó chính là đứa con gái lọt lòng của chúng tôi. Khi sinh ra đứa bé, cô ấy có vẻ buồn vì không thể sinh ra đứa con trai cho tôi. Tôi hôn vào chán cô, khẽ vuốt tóc và nói:

"Không sao đâu em. Anh không hề quan trọng đó là trai hay gái. Chỉ cần là con của chúng ta là được rồi."

Chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều cái tên và thậm chí đến nỗi còn cãi nhau vì đặt tên cho chính đứa con của mình nữa. Cuối cùng chúng tôi đã quyết định đặt tên con bé là Umi. Umi là một cái tên đẹp. Umi có nghĩa là biển cả, chúng tôi mong muốn Umi sẽ có một tấm lòng rộng lớn như biển cả vậy. Biển tuy mặn nhưng lại dịu hiền từng nhịp sóng. Chúng tôi đều rất hạnh phúc với cô con gái đáng yêu này. Nó chính là thiên thần của chúng tôi. Vốn từ khi sinh ra, ai ai cũng biết rõ rằng Umi chính là nàng công chúa nhỏ bé, luôn luôn được bao bọc hết sức có thể. Từ khi sinh ra Umi đã là một tiểu thư. Cô con gái yêu quý này chính là mạng sống của chúng tôi. Trên người con có những tế bào của cha, của mẹ, có những nét giống với cha cũng có nét giống với mẹ. Tôi đã làm mọi điều tốt nhất cho con gái mình. Từ quần áo, trường học, đến việc bố trí người hầu,... Cô con gái này là thiên thần nhỏ bé của tôi nên tôi sẽ luôn bao bọc con bé. Không lâu sau người vợ của tôi mất, để lại Umi cho tôi chăm sóc. Có một cô bé khác cũng chạc tuổi Umi được vợ tôi mang về, tên là Yumi. Đó chính là đứa con gái thứ 2 của tôi. Cô ấy nuôi con bé và dạy nó nghiêm khắc hơn so với Umi vì cô đã định sẵn tương lai của đứa nhỏ chính là làm kẻ hầu của Umi. Khi vợ tôi qua đời, chỉ còn một mình tôi, Umi và Yumi sống với nhau. Đương nhiên tôi không thể hoàn toàn thế chỗ người mẹ trong lòng nó nhưng khi có Yumi nó cũng như có thêm 1 người chị cũng có thể an ủi nó được phần nào. Tôi đã nghĩ như vậy là ổn cho đến khi tôi nhìn thấy nó lạnh nhạt với những người nghèo khó, chê họ hôi thối. Tôi ngạc nhiên hỏi nó:

"Tại sao con lại làm như vậy? Họ là những người nghèo khó con phải yêu thương, giúp đỡ họ chứ."

Nó thản nhiên nhoẻn miệng cười, trông đến phát ghét:

"Papa, con nói nhưng papa đừng giận con nhé! Người ta nói người giàu thì hơn người nghèo và nếu giàu mới có thể sinh tồn, có chí khôn mới có thể sống sót. Còn những người này chỉ ngồi xin ăn, nằm và không biết lao động chân tay nên họ không đáng nhận được sự yêu thương từ con và mọi người."

Lúc đó tôi rất bàng hoàng trước câu trả lời của con bé. Tôi đã giải thích cho nó và nó đã hiểu. Nó đã xin lỗi tôi và trở nên hiền lành, thân thiện với những người đó. Bỗng tôi chợt nhận ra rằng mình đã bao bọc con bé quá mức như một con chim vàng oanh trong lồng kính. Nếu sau này tôi mất đi thì chắc chắn nó sẽ không biết làm gì cả và sẽ chỉ sống một cách dựa dẫm vào người khác. Và khi đó tôi đã quyết định cho nó đến ngôi trường của bà Michi. Nơi đó học sinh giàu và nghèo đều học cùng nhau, không phân chia giai cấp. Tôi đã tạm biệt nó dù cho rằng cả tôi và nó đều không muốn xa nhau. Tôi chỉ mong điều này sẽ giúp nó trong tương lai. Lúc đó tôi phân vân không biết đó là đúng hay sai. Nhỡ đâu đây là bước đi sai lầm của tôi thì sao; nhỡ đâu đây là sự lựa chọn tệ hại, nhỡ đâu ... Hàng loạt câu hỏi nhỡ đâu nảy sinh trong đầu tôi. Có vẻ như thượng đế đã cho tôi phải lựa chọn giữa hai từ có và không. Tôi nằm xuống gác tay lên chán suy nghĩ. Nếu như đây là thử thách mà thượng đế dành cho tôi thì tôi sẽ đánh liều một phen để xem ai mới là người chiến thắng. Tôi tin vào con gái tôi và năng lực của nó. Nên câu trả lời của tôi là có. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến cái ngày tôi nghe thấy tin thiên thần của tôi đang nằm trong bệnh viện. Khi đó tôi đang định kí hợp đồng với một người khác thì nghe thấy tin, tôi sững sờ và chạy thật nhanh lên trực thăng đến chỗ con gái tôi. Nhưng không may tôi bị bệnh tim, tôi cứ tự nhủ rằng nó sẽ không sao đâu. Khi chưa kịp đến nơi, mồ hôi từ quần áo tôi chảy ra đầm đìa, mắt tôi đã bắt đầu mờ đi từng chút một, ý thức cũng mất dần,... Tôi đã biết rằng tôi sẽ không thể đến chỗ con gái tôi và tôi có thể chết ngay tại đây. Thượng đế, có lẽ ngài đã thắng rồi. Tôi là kẻ bại trận ở đây. Thiên thần của ta, ta xin lỗi con nhiều lắm! Hãy sống tốt nhé! Con và Yumi hãy cố lên, hãy cố lên khi không có ta. Vợ ơi, anh đến với em đây, hãy đợi anh nhé! Hãy đón anh, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc và cũng nhau theo dõi Umi từ phía bên kia. Đời người chỉ ngắn ngủi thế thôi. Sinh ra rồi chết đi một cách nhanh chóng, không biết đến bao giờ mới có thuốc bất tử đây. Kaneki Saki Umi, hãy sống tốt nhá! Ta yêu con rất nhiều. Ta và mẹ con sẽ cũng nhau theo dõi con ở phía bên kia của thế giới. Yumi ơi, hãy luôn chăm sóc Umi nhá! Ta tin tưởng con, hai đứa hãy luôn sống tốt khi không có ta. Vĩnh biệt hai con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro