Chap 57+58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 57. Sakura liệu phải ra đi?!

Sakura dù được Harumi cho ăn thử loại trái đó nhưng mãi không tỉnh dậy. Đã 3 ngày rồi, chẳng ai nhìn thấy dấu hiệu tỉnh dậy từ Sakura. Harumi cố hết sức, ngày qua ngày vẫn mãi dùng phép thuật chữa trị và cho Sakura ăn loại cây đó. Vẫn chờ mãi đến tận 1 tuần sau, Sakura sao vẫn chưa tỉnh dậy. Ngày càng hôn mê sâu

Còn Sakura cứ như bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Harumi ngày hôm đó bỗng nhiên đưa quả cầu dự đoán để bên cạnh Sakura và quả như cô đã suy nghĩ hằng đêm, Sakura đã bị lạc trong giấc mơ rồi. Làm sao để giúp cô đây?!

Sakura lạc lối trong giấc mơ, việc này Harumi chẳng kể cho ai biết. Cô chỉ nói rằng khoảng 1 tháng sau, Sakura sẽ tỉnh dậy. Syaoran vẫn rất lo lắng, như có thần giao cách cảm với Sakura. Vào mỗi buổi tối cậu cứ nghe thấy tiếng của Sakura kêu cứu. Rất muốn cứu cô, cậu chẳng biết làm gì ngoài tìm kiếm mãi rồi giật mình tỉnh dậy

Sakura đã mấy tuần rồi, không tỉnh dậy. Nằm yên bất động, Syaoran lo lắm. Cậu sợ rằng cô sẽ xa cậu. Cậu ngày ngày vẫn tìm kiếm tiếng gọi của cô trong giấc mơ

Harumi từ quả cầu có thể nhìn thấy Sakura đang làn gì trong giấc mơ. Mỗi buổi tối cô cứ kêu mãi tên Harumi và Syaoran. Cô đang cầu cứu họ, bên trong giấc mơ mà Harumi nhìn thấy là Sakura đang đứng ở 1 nơi toàn sương mù và có rất nhiều xác chết. Harumi nghĩ và lục lọi lại trí nhớ vẫn không nhớ ra nơi đó. Đối với Sakura thì không quen rồi, nhưng với Harumi thì có cảm giác rất quen thuộc. Thật tiếc là cô không thể nhớ được

Sakura lay hoay trong giấc mơ cố tìm lối ra. Harumi đang quan sát cô, Harumi hiện tại cũng có thể tìm kiếm đường ra cho Sakura. Harumi nhìn xung quanh xem có lối ra không, rốt cuộc cũng có nhưng cái này hơi khó qua. Harumi cố truyền đến cho Sakura bản đồ đường đi ở đó. Sakura cảm thấy đầu đau và sau đó cô nhận được 1 tấm bản đồ ở trong đầu, đã có đánh dấu đỏ những đường cần đi. Sakura nhanh chóng đi theo

Đến cuối cùng nhìn thấy cánh cửa, cứ tưởng rằng đã thoát. Cô nhanh chóng bước qua cánh cửa đó và bước sang 1 nơi khác. Ở đó như 1 mê cung, Harumi đã xác nhận được ví trị của Sakura đang đứng và đã có sẵn tấm bản đồ. Cô cũng đánh dấu đỏ những đường cần đi. Bây giờ thì những dấu đỏ đó hiện ngay trên đường đi của Sakura, không còn hiện trong đầu nữa. Sakura chạy thật nhanh ra khỏi, cuối đường cô nhìn thấy 1 con gì đó quen thuộc

Đó có cánh trắng và thân hình màu vàng, đó chính xác là Kero rồi. Sakura thấy Kero thì nhanh chóng ôm lấy cậu. Kero bay lơ lửng cũng phải nhanh chóng bay đến ôm Sakura. Cậu tuy nhỏ bé nhưng là niềm tin của Sakura. Cậu là món quà mà mẹ tặng cô. Sakura bỗng nói:

- Kero, mi đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua vậy?!

- Sakura, mình chỉ đi ngao du xíu thôi!_ Kero nói

- Ừm, vậy sao cậu lại xuất hiện ở đây?!_ Sakura thắc mắc hỏi

- À, là Harumi kêu tớ đến rước cậu!_ Kero nói

- Cậu biết Harumi sao?!_ Sakura càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết Harumi và Kero quen biết nhau

- Phải, Harumi chính là cô chủ trước của tôi. Vì cô ấy có thể nhìn thấy được linh hồn người đã khuất và cô ấy rất thương những người như vậy. Mẹ của cô lúc đó biết được nên tìm đến Harumi và cầu cứu Harumi. Harumi cũng thương lấy quá khứ bi thương đó nên đồng ý đưa món bảo vật quý giá nhất cho mẹ cô và mẹ cô mang tôi đến cho cô!_ Kero kể lại tất cả

- À, thì ra là vậy, vậy thảo nào tôi lại cảm thấy lúc nào cũng có ánh mắt theo dõi mình!_ Sakura nói

- Thôi, giờ chúng ta đi về thôi. Bước qua cánh cửa này!_ Kero nói, rồi cậu nắm lấy tay của Sakura bay qua bên cánh cửa. Bàn tay Kero bé tí, Sakura nắm mãi chẳng muốn buông vì bàn tay cậu cũng rất ấm

Bước qua cánh cửa, ánh sáng lóa mắt. Sakura giật mình tỉnh dậy. Harumi thấy vậy ngồi nhìn cô mỉm cười. Xung quanh Sakura chỉ có 1 mình Harumi ở đó và quả cầu tiên tri. Kero ngồi trên vai Harumi nhìn Sakura mỉm cười. Sakura nhìn thấy Harumi đang mỉm cười với mình, cô định hỏi Harumi cái gì đó thì đột nhiên ngất xỉu

Sakura hoảng hốt kêu cô. Shato từ bên ngoài chạy nhanh vào bên trong và nhìn thấy Sakura đã tỉnh, sau đó nhìn thấy Harumi. Cậu nhanh chóng bế Harumi lên phòng của mình. Cho cô nghỉ ngơi. Cậu đi xuống nhà

Sakura đi ra ngoài và cảm giác vẫn lo lắng cho Harumi. Kero cố an ủi cô, Sakura và Kero ngồi cùng nhau và kể lại thời gian qua Kero ở đâu. Kero bay khắp nhà ăn uống, chui luôn vào tủ lạnh để ăn bánh ngọt nữa. Sakura vốn biết Kero thích ăn đồ ngọt nên đi ra ngoài mua bánh ngọt rồi bỏ vào tủ lạnh, sẵn tiện cô mua cho cả Harumi nữa. Sở thích của Harumi cũng giống Kero, Harumi rất thích ăn bánh ngọt, nhớ lắm lần đó là lần đầu cô gặp Harumi và cùng nhau làm bạn, đi chơi....

Sakura chợt rơi nước mắt, sao câu chuyện về Harumi dài quá vậy, bao giờ thì câu chuyện quá khứ của Harumi sẽ kết thúc đây. Sakura lau nước mắt và đi vào siêu thị mua đồ. Ai ngờ rằng tên Kero bé nhỏ kia lại trốn trong túi của Sakura và hôm đó, Kero cùng Sakura đi dạo siêu thị và mua rất nhiều bánh ngọt. Kero thích đến nỗi rơi nước mắt

Trong khi đó Harumi thì nằm ngất ở trên phòng chỉ có 1 mình, bỗng 1 làn gió bay ngang qua, ghé ngay vào phòng của Harumi. Làn gió đó bỗng biến thành 1 cô bé. Cô bé đi đến chỗ của Harumi vuốt nhẹ mái tóc cô. Cô bé nghĩ gì đó, rồi để cuốn sách của Harumi kế bên cô và 1 sợi dây chuyền. Cô bé rơi nước mắt xuống, giọt nước mắt đỏ thẳm rơi vào miệng của Harumi, sau đó cô bé bỗng biến mất

1 lát sau Harumi tỉnh dậy, cô rơi mồ hôi như rơi nước. Có lẽ là gặp ác mộng, chợt cô thấy tay mình như đang nắm cái gì. Mở tay ra thì thấy sợi dây chuyền, cô chợt khóc. Thì ra đó là sợi dây chuyền em gái cô đã mang khi chết. Chính cô đã đeo cho em ấy, cô đã khóc rất nhìu khi biết sợi dây chuyền đó là em gái đã trao cho mình từ trong giấc mơ lúc nãy. Cô bỏ nó vào 1 hộp nhỏ rồi bước xuống căn hầm bí mật trong nhà, cô giấu nó trong 1 cái tủ rồi bước lên

Ở dưới nhà, Sakura và Kero vừa về thì thấy Harumi đi xuống. Shato từ trong phòng thư viện bước ra nhìn thấy Harumi, cậu vui vẻ mỉm cười rồi chạy nhanh đến đỡ cô xuống. Sakura và Kero nhanh chóng bỏ bánh ngọt vào tủ lạnh và đem vài cái ra cho cả nhà ăn. Hôm đó như ngày sum họp vậy, ai cũng vui vẻ và có mặt đầy đủ

- Sakura này, bánh này ngon thật đấy, cậu có thể mua nhìu nữa được không?!_ Meiling nói

- Được chứ!_ Sakura mỉm cười trả lời

- Bánh là của tớ!_ Harumi bỗng nói

Lại giở trò trẻ con khiến Shato cười, cậu hôm nay mới thấy cô như vậy. Sakura thì thấy vẻ đáng yêu đó nên đã hứa mỗi ngày sẽ mua nhìu và bỏ vào tủ lạnh cho Harumi. Meiling bị cái tính trẻ con kia làm cho mất hồn và nhanh chóng đồng ý cho tất cả bánh ngọt để Harumi ăn. Syaoran thì lần đầu nhìn thấy em gái mình thế cậu cũng vui phần nào. Nhờ cả vào em gái mình mà cậu với Sakura mới có ngày hôm nay

Shana và Mimi rất quý người này, nhờ cô mà mạng sống của chúng mới giữ được và mới được ngồi ở đây sum họp với mọi người như gia đình. Shana và Mimi hôm nay mới biết được nụ cười của Harumi là quý nhất, cô đã rất ít cười khi ngày đó xảy ra. Gặp được cô và được cô cứu khiến 2 đứa bé nhớ mãi. Tomoyo hôm nay mới thấy Harumi đáng yêu đến thế lại giở cái giọng cún con với Harumi (t/g: ai bt cái trò cún con của Tomoyo là gì nào?!)

Sakura đã từng bị Tomoyo giở trò cún con nhìu rồi nên quen dần. Bây giờ đến Harumi, Harumi mới đầu thì có hơi không chịu nhưng mà bị Tomoyo lợi dụng thì lại đồng ý ngay. Tomoyo hứa với Harumi sẽ mua bánh cho cô ăn nên Harumi nhanh chóng đồng yd là phải rồi

_____________________________________________________
Chap 58. mặc áo choàng đen cành hoa Bỉ Ngạn!

Dường như không ai biết gì về cái thành phố bị nguyền rủa đã bị xóa khỏi thế giới. 1 nơi toàn là Vampire và các tên sát nhân mạnh bằng Vampire. Nơi đó có 1 cô bé sống với danh phận 1 cô công chúa. Quyền lực và địa vị cao hơn tất cả những người ở đó trừ đức vua và hoàng hậu. Cô bé đó đã trốn đi để đến thành phố khác. Người ta thấy cô bé đó luôn mặc đồ trắng và đi khắp nơi vào ban đêm

Có người bảo rằng con bé ấy từ địa ngục trở về vì thương nhớ chị mình không chịu được nên trở về đây để kiếm chị. Suốt khoảng thời gian đó, mọi người ở đó đều phải đóng cửa và không ai ra đường từ 21h đến sáng hôm sau. Cô bé đó bỗng 1 ngày biến mất và từ đó đã có người lập nơi thắp hương nhang cho cô bé. Từ đó cứ mỗi lần vào những năm mới tới, cứ 12 ngày đầu của 12 tháng thì cái cây kì lạ sẽ mọc khắp nơi, những cây mọc trong thành phố chỉ là những cây con. Còn cây mọc ở ngoài công viên lại là cây mẹ, cái cây mẹ này có 1 trái đầu đàn có thể chữa trị mọi loại bệnh và có thể là có tới 10 điều ước bên trong

Và người hái được là người may mắn được cô bé chọn và cô bé sẽ bám theo người đó và giúp đỡ người đó. Từ đó người dân ở đây chẳng bao giờ gọi cô bé là ma quỷ nữa mà xem cô bé là thần linh hay đấng cứu thế. Biết bao người muốn nhìn thấy mặt cô bé mà chẳng nhìn được

Và chỉ khi trái đầu đàn tự rơi xuống thì người đó mới thực sự là người cô bé chọn. Cô bé sống với thân phận là thần linh. Bao nhiêu điều không hay lại xảy đến khi từ ngày hôm đó, cô bé lại trở về với bộ đồ trắng và hàng loạt băng nhóm sát thủ khét tiếng của thế giới ngầm bị hủy diệt. Từ đó bộ đồ trắng đẫm máu, tối người người vẫn thường nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé với 1 bộ áo màu đen và chiếc dao nhọn sắt bén trên tay cô bé

Điều nhận biết dễ dàng hơn là chỉ cần 1 cành hoa Bỉ Ngạn trước cửa nhà thì nghĩa là nhà đó sẽ phải gặp nhiều điều đau thương, còn với nhà của những người ác thì 1 cành hoa Bỉ Ngạn sẽ tiễn họ qua thế giới bên kia. Cành hoa Bỉ Ngạn nổi tiếng hơn ở thành phố

Theo như những người đã sống lâu ở nơi đó thì trước kia đã từng có 1 cô bé cũng như cô bé hiện tại này. Cô bé kia đã từng bị bỏ rơi, theo như những người nhiều chuyện ở đó thì cô bé đó là hung thủ giết chết em gái và cha mẹ mình. Từ đó câu chuyện lan rộng hơn và có vài người gặp chuyện không hay xảy ra. Cành hoa Bỉ Ngạn luôn đặt kế bên xác của những người ác và sẽ đặt cạnh những người đang ngủ khi người đó sắp có chuyện buồn xảy ra. Cành hoa Bỉ Ngạn luôn luôn báo trước tất cả những chuyện buồn và cảnh cáo những người khác đừng làm điều này

Cô bé năm xưa biến mất và giờ là 1 cô bé khác nữa. Cô bé này mặc áo choàng đen và tay thì lúc nào cũng rướm máu và cùng 1 đóa hoa Bỉ Ngạn tuyệt đẹp. Là đóa hoa Bỉ Ngạn mang màu của địa ngục

Sakura hiện tại đang cùng Kero ăn bánh ngọt và chuẩn bị cho buổi tiệc linh đình sắp đến. Kero cứ mỗi lần cầm bánh mang ra bàn thì lại liếm liếm rồi ăn sạch cái bánh. Sakura khổ nỗi mới được Meiling và Tomoyo giúp đỡ. Có cả Saitou nữa, cậu bé này rất là hâm mộ Harumi từ khi biết về quá khứ của Harumi, thấy vẻ đáng yêu của Harumi. Không phải yêu đâu, cậu bé này thích em gái của Harumi từ khi nhìn thấy ảnh rồi

Saitou mỗi lần như vậy thì liên tục hỏi Sakura những câu liên quan đến em của Harumi. Sakura cứ tưởng nó giúp không công, ai mà ngờ nó muốn mình trả công bằng những câu hỏi chứ

Thằng nhóc này cũng tinh ranh thật nha, mới vậy thôi mà đã thích rồi. Còn em trai của Shato hôm nay mới được đến nhà của Sakura ở luôn thì vui muốn chết luôn. Nó vui đến nỗi mới 3h sáng là gõ cửa, nhà không được yên với nó. Em trai của Shato tên là Maru. Maru vừa đẹp trai vừa hiền lành và cũng có lúc lạnh lùng boy nữa nha. Maru chỉ mới gặp Ruby lần đầu đã để mắt đến cô. Đối với Ruby như 1 tên biến tháu vậy, cô rất ghét người khác người mình như vậy ngoại trừ những người trong căn nhà này và nhất là tên đó. Maru có vẻ đã thích Ruby rồi

Harumi hôm nay ngồi nhìn thanhhf phố từ ban công. Khi nhìn xung quanh thành phố, cô bỗng thấy 1 cô bé mặc áo choàng đen và tay rướm máu, còn có cả đóa hoa Bỉ Ngạn năm đó nữa. Khuôn mặt thì không nhìn thấy rõ nhưng cái thân ảnh nhìn sao lại giống em gái cô quá vậy

-" Miriko, phải em không?! Nếu em thì em hãy nhìn chị đi!"

Rồi trong phú chốc cô bé biến mất, Harumi nghĩ rằng cô bé đó chắc hẳn là do mình ảo tưởng thôi. Khi cô cuối mặt xuống nhìn nơi khác, cô bé kia đã từ trên sân thượng của công ty nổi tiếng của Sakura nhìn cô. Nhìn con bé y hệt như Harumi. Harumi chẳng để ý đến và đi xuống nhà ăn tiệc

Cô bé với áo choàng đen xuất hiện khắp nơi trong thành phố và nổi tiếng hơn vẫn là những vụ án giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro