Lần gặp gỡ định mệnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một anh chàng vốn sống ở nông thôn,một vùng quê thanh bình tĩnh lặng.Ở quê tôi không khí trong lành,muôn hoa đua nở,....
Nhưng đối với tôi những cảnh đẹp đó cũng không đẹp bằng ánh hoàng hôn vào buổi chiều tà. Và ít ai biết rằng ánh hoàng hôn đó đã chia sẽ biết bao nhiêu là kỉ niệm buồn vui  của tôi tự thuở nào...
Ngoài ánh hoàng hôn ra thì tôi chẳng xem ai là bạn thân cả...
Chắc cũng vì tính thích ở một mình và à ừ cho qua chuyện của tôi đã làm cho tôi gần như có khoảng cách với tất cả mọi người...
"Ê, có một học sinh mới vừa từ trường khác chuyển sang lớp mình đó,nghe nói là một cô gái rất xinh.
Tôi chỉ nghe đám con gái  xầm xì về con nhỏ mới vào nhưng nói thật tôi cũng  không bận tâm mấy....
Biểu hiện là tôi k hồi họp như mấy đứa bạn trong lớp,cũng chẳng xuyến xao chọc gẹo như mấy đóm con trai...
"Chỉ là một đứa từ nơi khác đến thôi mà...sao phải quan tâm chứ...
Tôi  vẫn đang chìm đắm trong cái suy nghĩ vừa thảnh thơi vừa bồn chồn thì tiếng la ầm ĩ ngoài hành lan làm tôi rất bực và đánh tan đi suy nghĩ thảnh thơi lúc nãy...
Tiếng la vào tận lớp với một đám  con  trai và một cô gái bước nhẹ nhàng phía sau...
Cô gái trông cũng dễ thương và dịu dàng nhưng tôi rất tức vì nhỏ đó vừa mới vào mà đã làm quen với đám con trai lớp tôi rồi....
Đúng trái ngược với vẻ bề ngoài nhỏ đó cá tính và bạo dạng hơn nhiều...
Nghe thằng Quốc Bảo nói nhỏ đó tên Như Quỳnh thì phải...
Gia đình rất khá giả và mới từ Huế chuyển vào...
Thật giọng nói rất khó nghe và tôi cực kì ghét giọng Huế vì nó khiến tôi thật sự khó chịu....
Rồi tiếng nói quen thuộc của cô giáo vang lên ....
"Như Quỳnh em muốn ngồi chỗ nào":
Dạ,dạ,.....
Có vẻ nó ngượng ngùng không dám nói và khiến tôi thật bực muốn nói thì nói đi giả vờ ngượng ngùng nữa chứ....
Vậy để cô phân nhé:
Nó im lặng tỏ vẻ đồng ý...
Em sẽ ngồi dưới bạn Hòang Nhất và Quốc Bảo nhé...
Hả.... hả.... hả....
Tôi định từ chối nhưng sợ cô buồn nên tôi đành phải chịu thôi....
Đúng ghét của nào trời trao của đó mà....
Thật sự bây giờ tôi đang rất bực và rất buồn vì giờ đây bàn dưới không còn của riêng tôi nữa rồi...
Thật sự lúc trước bàn dưới chỉ có tôi được sờ và chỉ có chỗ đó mới là thời điểm ngắm ánh hoàng hôn tuyệt nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro