CHAP 5: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm hôm sau Dương Dương đã có mặt ở nhà Trịnh Sảng để đón cô đi học rồi cả hai cùng nhau tới trường.
Từ ngày có Dương Dương đến đón cô đi học mà cô đi học sớm hẳn, không còn đi muộn như thường lệ nữa.
Nếu cô mà còn ngủ nướng để ai kia phải chờ đợi thì cô không thể nào yên ổn với anh được nên cô đành phải dậy sớm.
Hai người thân mật nắm tay nhau bước đi trong sân trường dưới biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen tị đủ kiểu của học sinh trong trường.
Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao:
"Ôi trời ơi! Đây có phải là đại thần với hoa khôi trường mình đang yêu nhau đúng không?"
"Nhìn hai người họ thế kia là đủ hiểu thế nào rồi."
"Ngưỡng mộ quá đi à!"

Ở bên kia có một ánh mắt vô cùng ghen tức đang chiếu về phía bọn họ. Kiều My vô cùng tức giận:
"Cứ để cho họ vui vẻ ở bên nhau một thời gian nữa đi, chắc chắn Kiều My tôi đây sẽ báo thù. Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn mà."
Thiên Di thêm vào:
"Đúng rồi đó, để coi bọn họ hạnh phúc được bao lâu nữa."
Nói rồi hai người lập tức bỏ đi về phía lớp học.

Rồi thời gian cứ thế qua đi và 6 năm sau cô đã trở thành 1 cô gái trưởng thành, xinh đẹp và vô cùng quyến rũ.
Còn anh thì đã đẹp trai giờ lại càng đẹp trai, phong độ hơn xưa và đã trở thành chủ tịch tập đoàn Dương thị.
Còn Kiều My cô ta suốt 6 năm qua luôn tìm mọi cách để chia rẽ và hãm hại cho Dương Dương và Trịnh Sảng chia tay mà cô ta chả bao giờ thành công cả.
Bởi vì họ luôn hiểu nhau và tin tưởng nhau nên chẳng có gì có thể chia rẽ họ được.
Dương Dương và Trịnh Sảng yêu nhau được 6 năm rồi mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

Trịnh Sảng rất buồn bực vì mãi mà anh không chịu cầu hồn cô làm cô luôn phải nhắc kéo:
"Anh à, hôm qua em xem 1 bộ phim thấy nam chính cầu hôn nữ chính lãng mạn làm sao, nữ chính trong phim thật hạnh phúc khi gặp được nam chính."
"Ừ, nữ chính hạnh phúc thật." Anh tả lời lạnh nhạt rồi tiếp tục làm việc.
Cô nhìn anh rồi tỏ ra nũng nịu:
"Em cũng muốn được hạnh phúc như nữ chính trong phim!"
"Vậy bây giờ em không hạnh phúc à?"
"Ý em không phải vậy mà!"
"Vậy ý em là thế nào?"
Anh luôn bận rộn đến công việc nên cũng chả để ý đến việc cầu hôn cô nên nhất thời không hiểu ý cô.
Nghe anh nói vậy khiến cô tức giận buông một câu:
"Anh không hề hiểu em một chút nào cả."

Nói xong cô xách túi đứng dậy ra về luôn để lại anh ở đó lắc đầu không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Một lúc sau ngẫm lại lời cô nói thì mới chợt hiểu ra ý của cô. Anh tự trách mình bao lâu nay thật vô tâm, đến chuyện cầu hôn cô mà cũng không hề để ý.

Cô tức tối lái xe về nhà.
Trên đường về không ngừng chửi anh:"Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, Trịnh Sảng đây không thiếu người cầu hôn nhá, cần gì lời cầu hôn của anh chứ, hừ hừ, tên đáng ghét!"
Một lúc sau thấy anh nhắn tin cho cô: "Tối nay 6h đến công ty anh nhé, anh có cái này cho em xem."
Trịnh Sảng đang tức giận nên cô trả lời lại là: "Không đi"
Anh liền nhắn lại:"Không đi thì đừng có mà hối hận!"
Nghe anh nói vậy khiến cô vô cùng tò mò nên cô quyết định tối sẽ đến công ty của anh.

Buổi tối cô mặc 1 chiếc váy đen với mái tóc gợn sóng qua vai màu nâu tây nhìn cô quyến rũ và xinh đẹp vô cùng.
Cô bước lên xe và lái thẳng chiếc xe màu đỏ sang trọng của mình đến công ty của anh.

Tại tập đoàn Dương gia
Dương Dương hỏi thư kí của mình:
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Dạ xong hết rồi thưa chủ tịch!"
"Làm tốt lắm!"
"Chắc hẳn Trịnh tiểu thư rất bất ngờ và hạnh phúc lắm!"~cô thư kí nói với vẻ ngưỡng mộ.

Trịnh Sảng đến công ty thì thấy công ty tối om, không có một tí ánh sáng nào cả làm cô nghĩ là tan làm rồi nên công ty tắt điện.
Cô vừa đi vào cửa công ty thì tự nhiên cả toà nhà đều bừng sáng. Cô nhìn vào bên trong thì thấy có mấy nhân viên cầm hoa đưa cho cô và chỉ đường cho cô.
Cô nhìn xuống dưới nền ở đâu cũng có rải cánh hoa hồng nên cô cứ theo đường có cánh hoa hồng mà đi.
Nhìn những thứ này khiến cô vô cùng vui mừng và bất ngờ vì anh muốn cầu hôn cô.
Đi đến hết đường thì thấy 1 chàng trai mặc bộ vest đen chỉnh tề, tuy chỉ mặc đơn giản vậy nhưng mà trên người anh vẫn toát ra vẻ phong độ và khí chất vô cùng.
Anh bước đến gần cô quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn ra và nói:
"Em hãy đồng ý làm vợ anh nha!"
Câu nói này cô muốn được nghe từ lâu lắm rồi mà giờ anh mới mở lời khiến cô vô cùng tủi thân nên chỉ im lặng nhìn anh.
Thấy cô im lặng anh liền hỏi lại:
"Em có đồng ý lấy anh không?"
Bỗng nhiên ở đâu ra cả đoàn người ở công ty chạy ùa ra xem và không ngừng reo hò:
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Cô rất cảm động và hạnh phúc:
"Em...em đồng ý!"
Cô vừa dứt lời thì anh liền đón lấy tay cô mà đeo nhẫn cho cô rồi ôm lấy cô thật chặt.
Tiếng nói reo hò xôn xao lại tiếp tục vang lên:
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Anh nhìn mọi người cười tươi rồi từ từ sát lại gần cô mà hôn lên đôi môi màu hồng đào quyến rũ của cô.
Hai người hôn nhau khiến cô ngại ngùng ửng hồng hai má làm cô càng trở lên xinh đẹp hơn. Thấy cô ngại ngùng nên anh liền đưa cô lên phòng làm việc của anh.
Cô bước vô phòng ngại ngùng không dám nhìn anh nên đành quay mặt đi.
Anh lại gần cô vòng qua eo ôm cô từ đằng sau và thì thầm vào tai cô:
"Hãy mãi mãi ở bên cạnh anh nhé! Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì hãy cứ ở bên anh và luôn nhớ về anh được không?"
"Đương nhiên là được rồi, anh cũng phải ở bên em mãi mãi!"
Nói xong rồi hai người hạnh phúc cùng nhau ngắm nhìn cảnh đường phố về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro