11 Vật ngăn cản chúng ta đến với nhau ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa

-Này, các cậu muốn lên sân thượng ăn trưa cùng chúng tớ ko- Boomer

-Ok chứ- PPG

_______________________________________

Ở trên sân thượng

-A, no căng cả bụng- Buttercup

-Ai bảo ăn nhiều vô- Bubbles

-Hello mina- ...

-Hở?- Butch

-À, là bạn mới, lên đây chi- Brick

-A, là Takaki- Bubbles

-À là Takaki à,cậu về rồi sao- Blossom

-Cậu ấy là ai vậy- Boomer nói nhỏ

-À, cậu ấy là bạn thân của chị Bubbles lúc chúng tớ chuyển đi, đồng thời cũng là mối tình đầu của chị Bubbles, nhưng giờ chị Bubbles đã có cậu nên chỉ coi Takaki là bạn thôi, đừng lo- Buttercup

-Vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà, vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà...-Butch lại tiếp tục

-BUTCH!!!!!!!ĐÃ BẢO LÀ KO PHẢI MÀ!!!!-Boomer hét

-Bubbles này, lớp cậu đúng là thân thiện thật, mới đến cái là kết bạn được với 2 bạn mới luôn- Takaki tay khoác lên vai của Bubbles khiến Boomer ghen muốn đui mắt lun.

-Thế sao, họ đâu rồi, hồi nãy tớ ko để ý cho lắm, giờ tớ cũng muốn gặp họ- Bubbles

-Này mấy cậu, vô đây đi- Takaki chỉ về hướng cánh cửa, có hai người bước ra.

-Là... De...Dexter- Blossom bất ngờ

-Rất vui khi được gặp lại cậu- Dexter

-Vui cái con khỉ- Brick liền ôm lấy Blossom làm Dexter ko thấy hài lòng ( AI THÈM QUAN TÂM ÔNG CÓ HÀI LÒNG HAY KO, SAU TẤT CẢ ÔNG ĐÃ LÀM VỚI BLOSSOM HẢ ) 

-Hello cô em, nhớ tui ko- Backen

-Tôi đâu có quen cậu- Buttercup

-Cậu còn nhớ cái cầu thủ bóng đá tên Broken ko, tôi là em trai của anh ấy- Backen

-WTF!!!- Buttercup 

-Sau khi nghe anh tui kể về cậu, tôi thấy cậu rất thú vị, nên đã có tình cảm với cậu mất tiêu rồi- Backen vừa nói vừa dí sát vào người Buttercup ( LẠI CÒN CÁI THẰNG NÀY NỮA, BÀ ĐÃ BỰC SẴN RỒI MÀ CÒN LÀM BÀ BỰC THÊM, ĐỒ ĐIÊN)

-Ê, tránh xa tôi ra- Buttercup giữ khoảng cách với hắn

-Làm bạn gái của tôi nha- Backen khoác tay lên vai của Buttercup

- NÀY CÁI THẰNG ĐIÊN KIA, TRÁNH XA BẠN GÁI TAO RA- Butch ( tuyệt lắm Butch, đánh chết nó đi )

-CÁI GÌ, em lại chịu làm bạn gái của cái thằng này à- Backen

-Bằng tuổi nhau đấy đừng có mà xưng hô kiểu đấy, Backen- Buttercup

-Kệ tui- Backen

-Blossom, chúng ta đi trước đi- Dexter

-Nhưng, đi đâu- Blossom

-Thì cứ đi đi, tớ có chuyện muốn nói- Dexter cầm tay Blossom lôi đi

-Ko, tớ ko muốn đi, sao cậu ko rủ cái đứa bạn gái của cậu ấy- Blossom khựng lại

-Tớ và cậu ấy ko còn quan hệ gì nữa, bây giờ cậu có thể là bạn gái của tớ- Dexter vẫn cố lôi đi

-Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi- Blossom cố đứng yên

-Cậu thôi đi, cậu ấy đã ko muốn đi thì thôi- Brick nắm lấy tay của Blossom kéo lại

-Ko phải chuyện của cậu, cậu là ai mà dám xía vô chuyện của tôi- Dexter

-Tôi là bạn trai của Blossom nên tôi có quyền- Brick

-Cái gì, đùa à, Blossom là của tôi, sao cậu dám- Dexter

-Dám đấy, làm gì được tui- Brick

-CẬU NGHĨ CẬU CÓ TƯ CÁCH LÀM BẠN TRAI CỦA CHỊ BLOSSOM HẢ- Buttercup nắm lấy cổ áo của Dexter

-Đúng đấy, sau tất cả những điều mà cậu đã làm với chị ấy- Bubbles

-Bubbles bình tĩnh, cậu ấy đã làm gì vậy- Takaki ôm lấy Bubbles

-À, chuyện này ko tiện nói cho lắm- Bubbles

Boomer đứng dậy, dành lại Bubbles, nhìn Takaki với ánh nhìn đầy sát khí, còn Takaki thì ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Này Bubbles, tớ biết đó là người bạn thân và là mối tình đầu của cậu, nhưng cậu đừng để cậu ấy chạm vào người cậu được ko- Boomer ôm lấy Bubbles nói nhỏ

-Thôi được rồi, tớ sẽ bảo cậu ấy, chạm ít thôi- Bubbles

-Tôi đã làm gì- Dexter

-Cậu còn ko nhớ cậu đã nói gì với tớ trước khi cậu rời bỏ tớ sao, hức, sao tớ lại đi kết bạn với một người ác như cậu chứ- Blossom bắt đầu khóc- Bây giờ tớ đã có bạn trai rồi và cũng ko muốn dính líu gì với cậu, hức, nên cậu đừng bận tâm đến tớ mà đi chọn đứa con gái khác làm bạn gái cậu đi. Chúng ta đi thôi- Blossom cầm tay Brick bảo mọi người đi, Brick khoác tay lên vai Blossom tỏ vẻ an ủi và ko quên nhìn Dexter với một ánh mắt hình viên đạn.

-Uk- mọi người trừ Dexter

Mọi người dọn dẹp xong rồi đi xuống sân trường để lại Dexter một mình trên sân thượng, sau đó họ lại vui vẻ với nhau. Còn Dexter thì đứng đó với suy nghĩ: Cô được lắm Blossom à, tôi ko nghĩ là cô có thể nghe được câu cuối mà tôi nói với cô lúc cô gặp tai nạn đấy, nhưng rồi cũng có ngày cô phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Rồi Dexter đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro